Yayoi bắt tôi chết dí một chỗ để nghe cậu ta nói một đống văn kiện gì đó, mà đã là "gì đó" thì hẳn là thứ không đáng để tai tôi nghe. Tôi thỉnh thoảng nói vài ba câu để khơi lên cái sự tức giận của cậu, nó có vẻ rất thành công, Yayoi đã ném việc vào góc nào đó cậu chưa uốn lưỡi rồi chửi tôi một trận lên bờ xuống ruộng đến cả cặp sừng tôn nghiêm của tôi cũng không có gan nhấc lên vênh mặt.
Cậu muốn vặn cổ tôi lôi về tòa ngân hàng trung ương tại ma giới, nhưng đảm bảo cậu sẽ hối hận nếu cậu có gan làm vậy. Tôi thành thật, nó không phải kiểu nửa sự thật đâu, đôi khi lại điêu ngoa thành ra một câu chuyện mới. Tôi cần phải về lại nơi đấy, có một chút việc trong đó không thể kể đến mấy tin đồn do chính cậu trai này loan tin.
Suy nghĩ đê mạt khiến tôi run rẩy, tôi vui sướng muốn lột trần một thân xác còn xanh của cậu để tỏ lòng biết ơn thật cuồng nhiệt và đầy thú tính.
Yayoi kết thúc câu chuyện ngu ngốc khi đã hết lời hết cái để chửi. Một chân chống trên đệm, tôi đặt khủy tay nằm và tì cằm lên mu bàn tay, trêu ngươi cậu bằng nét cười đùa bỡn nỗi lòng ngây thơ của kẻ cuồng công việc.
"Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta cùng đụng chạm thể xác lúc này?"
Đề nghị của tôi khiến cậu mất chút lâu mới định hình, hơi muộn phiền vì tôi lại là người mở lời đầu tiên.
"Yayoi, ngươi... có... biết...?"
"Ngài... muốn..."
"Không, chỉ là trêu ngươi thôi. Vẻ mặt ngươi tệ quá."
Cậu trai dễ mến quay mặt đi, rên rỉ tức điên, muốn lôi hết những gì có thể ra chửi tôi. Lòng tôi rộ nở giữa ngày mưa ảo sầu, bật cười ngả nghiêng rồi đứng dậy đến vỗ vai cậu, tôi nói cậu một điều, trinh nữ ayakashi thật ngọt ngào.
Xem nét ửng hồng đánh phấn trên khuôn mặt cậu khiến lòng tôi sục sôi những mơn man chưa dứt buổi tình ướt đẫm chăn đêm. Yayoi tuyệt lắm, nhưng vẫn chưa chạm được vào niềm kích thích của những con thú đến mùa động dục, lúc đấy chỉ cần một ngón tay tôi miết trên làn da là cậu sẽ sướng rên bên tai tôi.
Tôi đứng dậy, mở cửa, thú vui chọc ghẹo yêu quái tự ái kia vẫn phấn khích muôn phần, tôi ngoái đầu và cười tít mắt, "Đừng thông báo cho họ. Ta sẽ quay về, sớm thôi, ta còn phải giải quyết một số chuyện."
Xong, tôi đóng xoạch cửa lại.
Suy nghĩ đen tối của tôi chợt nghĩ ngay đến biểu cảm gợi tình nếu tôi bắt được em, Sho ạ. Tôi bước loanh quanh, muốn xem nơi này lũ trẻ có điều gì vui, và em cứ như mấy bà mẹ nhiều con, chăm sóc chúng tử tế phải biết.
Em nghe chúng nói thật chăm chú, ôi toàn những câu chuyện ngây dại của trẻ ngốc, em sẽ chẳng được khai sáng nếu cứ đặt mọi vấn đề ngang giá trị. Tôi đây, một ayakashi quyền lực mà vẫn luôn thấy thiếu, thiếu thốn trầm trọng làm tôi muốn điên ngay tắp lự. Tôi có thể khóc ngay nếu buổi diễn vẫn tiếp tục, sự trần trụi của tôi độc lạ kéo khán giả ngồi lại xem mãi mãi, và em sẽ hóa đá vì tôi ngay kìa, hồ ly bé nhỏ.
Thằng bé con chuyện cùng em, thảo luận một điều hết sức nghiêm túc, đứa bé tôi định tiến cử và tôi thì lại không biết hai người đã nói điều gì. Tôi đã ở một góc căn nhà, hỏi một đứa trẻ thân thiết với thằng bé, giống một cặp, có mối quan hệ lành mạnh không đời nào dành cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
Non-ficțiuneTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...