Kozue chậm từng bước vô âm đến cạnh tay, con ngươi đỏ chót nhìn tay bạch hồ ra điều lệnh. Trong cái nhà nghỉ này, quyền lực của Kozue là tối cao, thậm chí với cả Senji-ou lời của cô ta cũng có tiếng nói vô cùng, cô ta chính là bà chủ nơi đó trước khi lập ra nơi này.
Tiểu hồ ly kia nghe không thuận tai, mặt mày cau có, rõ ràng muốn lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho nữ nhân kia nhưng ayakashi luôn biết tôn trọng tiền bối, cậu ta miễn cưỡng thả tay tôi ra.
Tôi nuốt sao cho nổi món nợ cậu nhóc gây ra cho tôi, tự tiện động vào tôi như vậy đáng bị dìm chết lắm nhưng không, vì em là hồ ly, một con hồ ly mà tôi từng quen biết nên sẽ luôn có ngoại lệ. Tôi cho em chuộc tội, nói thì vậy chứ tim tôi cứ phập phồng chẳng khác gì con cá vớt khỏi nước, thiếu thốn trong nỗi khổ sở, cứ ảo tưởng như mình đã chết. Trái tim tôi thích thú với việc bắt nạt những kẻ tinh ranh trong tộc hồ ly, em không thoát khỏi tay tôi đâu.
Nhìn xuống Kozue, tôi biết cô ta rất tức giận, thậm chí trong đầu toàn những hình phạt nặng nhẹ để xử lý bạch hồ thân yêu trong mắt tôi.
"Không cần khách khí làm gì Kozue. Nếu là Sho, tôi tự biết cách xử lý cậu ta, chỉ cần sự cho phép của cô."
Sho cũng như các ayakashi khác, khó tin vào điều tôi nói, nhìn tôi bằng mấy cái suy nghĩ hoang tưởng cực độ.
Kozue ngờ ngợ nghi ngờ nhưng ngẫm cho kỹ vào, yêu cầu của một quỷ nữ có tiếng, lại thêm việc tôi đến đây để chung vui với cô ta, Kozue khôn ngoan không đời nào vuột mất cơ hội ngàn năm có một.
"Nếu Senichi-san thích thì cứ vậy đi."
Tôi sung sướng, chỉ dám cười trong mắt, lạnh mặt tỏ vẻ đấng bề trên yêu cầu em bằng cái giọng gay gắt đầy uy nghiêm.
"Ngươi, từ giờ cho đến khi ta đi, sẽ trong dạng một con bạch hồ cưng ở bên ta. Rời khỏi ta, ngươi sẽ được chứng kiến cảnh cô gái kia chết. Hiểu chưa? Tất nhiên, vì là yêu cầu của ta, nên mọi chi phí và lương ta sẽ trả hết. Ổn chứ?"
Cô gái loại người nhìn tôi với cái mặt tái xanh của một tên phạm nhân nghe lệnh tử, có trời mới biết là tôi nói vậy chỉ là cho vui, nhưng mà bọn họ không có khiếu hài như tôi tưởng. Nhất là cái chuyện tôi kêu sẽ trả hết mọi chi phí cho Sho, cậu ta cùng đám ayakashi, đứa nào đứa nấy trố căng mắt ra, tai vểnh lên hết mức có thể để xem lời tôi thật giả ra sao.
Vả chăng tôi có đùa, nhưng với niềm vui tôi thành thật phơi bày trên khuôn mặt sắc sảo của một con quỷ, tin tôi đi, chẳng ai nghĩ rằng tôi chỉ nói bằng lời. Huống hồ, hành động của tôi chẳng lấy một chút ngần ngại, cưng nựng con bạch hồ mà Sho đã phải miễn cưỡng nghe lời biến hình.
Sau đó, tôi có kêu bọn chúng thả nữ nhân đó ra, không có khi tiểu bạch của tôi sẽ phát khóc mất, và tôi chợt mang danh kẻ bắt nạt lúc nào không hay.
"Ngươi tên gì?"
"Nozomi, Nozomi Kimura."
Quay lưng với nó, trên tay tôi vẫn là sợi dây lửa xanh của quỷ, tôi thiêu rụi nó đi bằng ngọn lửa trắng của mình, mặc cho cô gái đang chết sững với hai chân đứng thẳng mà như chết chìm giữa đống cát lún.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
Non-FictionTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...