Renzo dẫn tôi được đến trước cánh cửa là vội bỏ đi, còn lại cho tôi tự giải quyết. Thật nhanh chóng, tôi kéo cửa.
Con ngươi đỏ tia về tôi đột ngột cùng cơn giận vô cớ. Chao, chẳng lẽ tôi đã đến không đúng lúc? Nhưng xin hãy hiểu cho tôi, mọi chuyện đều là duyên phận theo như cách bất cứ ai cũng có thể nói ra để viện minh cho sự sai lệch thời điểm của mình.
Tôi ôm Sho đi vào, liếc mắt quan sát và bắt đầu hiểu dần dần. Khuôn mặt đã đậm đà xinh xắn thấm tháp những vệt đỏ đỏ hồng hồng tươi mới trang nhã giống bao quý bà hoàng tộc. Bộ kimono tím cao quý điểm bướm đen nhập nhòa duyên dáng tôn lên khuôn người bé xinh của Kozue. Tóc đen nhánh dài mượt lụa là búi cao cẩn thận trong vòng khuôn bó buộc đau nhức, và tay cầm ô, tay cầm túi quà lạ bọc kĩ trong tấm khăn lụa hoa hòe sáng lạng.
"Cô tính đi đâu sao?"
"Tôi có việc cần phải chuẩn bị cho nghi lễ tháng tới." Cô ta cho tôi biết.
"Ồ?" Tôi dẫn đểu "Đĩa ngọc tôi có thể đưa cho cô, nhưng trước đó, hình như bữa ăn của tôi thiếu sake thì phải?"
"Muốn điều gì, cô chỉ cần yêu cầu, hỡi Senichi-san, cô là khách quý của tôi và Toulucan này."
"Thật tốt, Kozue, thật hiểu ý tôi."
Trong khi Kozue bận tâm với con mắt đang loay hoay mải miết làm đẹp thêm khuôn mặt của một chủng quỷ, tôi lần mò quanh căn phòng ôm mấy chai rượu. Giàu tính mến khách, cô ta còn dặn hẳn tôi, thích có thể nhờ Renzo lấy thêm ở trong kho ra. Tuyệt vời, thật quá sức sung sướng, tôi mỉm cười, đáp thầm trong lòng, chứ nếu có thể nhẹ tay hẳn tôi sẽ quay đầu, "Thật tuyệt hảo", ý tôi là vậy.
Đặt em nằm trên đầu, ôm mấy chai nặng ngọt dòng rượu thơm nồng mùi cay cay, em bê bệt không nói được gì. Còn tôi ư? Tôi sao nhỉ? Bất cẩn, đê mạt và có chút nâng nâng dạt dào trước đêm nay.
Căn phòng tôi về khuya vẫn sáng đèn nến bập bùng chao đảo, tôi thay yakata ra và thổi tắt nến. Nhẹ nhàng vội vã, tôi đặt em nằm xuống futon trước con mắt tỉnh sáo tinh ranh của em. Đây là một con bạch hồ nóng vội, tôi hiểu, nên em sẽ ngỡ ngàng khi tôi còn chưa nằm ngay, tôi sẽ còn tươi tươi mơ mộng về cái thứ đang rọi tỏ căn phòng nhàn nhạt của tôi.
"Ngài Senichi chưa ngủ sao?"
Tôi đứng dậy, còn chưa vội đáp, lững thững cái lưng cúi cầm chén nhỏ và bình rượu lên ngồi ghế dài đặt trước cửa sổ. Và có thể, khuôn mặt lạnh lùng tôi dùng để mỉm cười cho đêm nay khiến em thu hồi lại cái ý muốn trốn đi gặp ai kia chăng. Ồ, em thân yêu, tôi không soi mói nữa, tôi sẽ thật nhã nhặn đêm nay, vì đêm nay là thuộc về tôi kia mà.
Rót chén rượu đầy lưng chừng, tôi nhấm nháp vài ba câu nàng thơ vẫn hay say đắm trong cái phong tình dào dạt.
"Một vùng trời, tràn ngập trăng và trăng/ Ánh trăng tràn ngập, đùa giỡn phong linh."
Tin rằng, bộ dạng nguội lạnh ái tình liếng thoắng mấy dòng haiku đến dìu dặt ngọt lịm, đôi mắt sáng long lanh phảng phất lại sáng trăng bạc nhìn tôi, em nhìn tôi đến độ khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
No FicciónTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...