Đại khái của những ý tốt được một samurai no Rei diễn tả bao gồm những sự cố gắng mà tôi, thậm chí cả lão già đang tuôn vô vàn những câu nói nhăng cuội trên mặt lý thuyết mà chúng tôi còn chẳng biết tận tình, thấy tận mắt ra sao. Nửa số đó là những việc tốt mà 'em dâu' tôi tạo thiện cảm với yêu quái, và nửa còn lại là chỉ trích sự cay nghiệt đầu sáng tôi không coi lão ra gì.
Tôi theo những hành động thuận ngón tay lúc gãi cho Sho, tiếp tục ve vãn bộ lông của em một cách bài bản, giấu giếm những nhục dục mà đời nào tôi nghe dăm ba cái lời ngu ngốc lão không biết trên dưới ra sao. Em cáu tôi, tôi cáu lão, tôi tránh nói những lời trực tiếp về tâm trạng của em, em lo cho tôi, tôi vui muốn thấy lại bức tranh nhuốm đầy cảnh sắc tươi đỏ râm rỉ chảy dài. Miệng tôi cong cười, giấu nhẹm đi vẻ khinh khỉnh tôi muốn phụt ngay từng câu từng chữ đáp lại, và ý thức của tôi nhanh hơn hành động, vả vài cái làm tôi nhức nhối thái dương, cấm tiệt con quỷ nữ tùy tiện tôi đây phá vỡ hình tượng một nhà quý tộc. Có đôi lần việc nhường nhịn làm tôi muốn cắn nát ngôn từ tuôn ngược dâng đến đầu lưỡi, và tôi sắm vai một con thú bông chăm chăm ngồi nghe.
Buổi sáng sớm đầu tiên của tôi tại Toulucan nó tệ bạc vậy, mà cách thông thường bạn vẫn hay có những tục tĩu (tôi muốn được dùng nó theo cách văn minh hơn) để nói về sự tồi tệ trong ngày.
Trở lại với kẻ chịu trận, tôi tự nhận phần đáng thương về mình, chờ cho lão lải nhải lủng mẹ tai tôi, tôi lấy quyền lên tiếng. Nể tình lão già hơn tôi, chứ chẳng giờ tôi lôi chức danh quý tộc nắm quyền hoàng tộc ra để dọa nạt bậc tiền bối, xin lỗi nhưng tôi chưa bần tiện như con mụ đàng điếm mù quáng nhục dục bất chấp ngày đêm. Tôi ngồi ngay ngắn, trên đùi tôi bạch hồ bé nhỏ yên phận nhìn tôi, mí mắt hơi trùng, muốn lựa lời giúp tôi, tôi liếc mắt qua thấy, em thấu hiểu, tôi biết tỏng suy nghĩ giống loài tôi lai; tôi mỉm cười, ngẩng cao đầu nói từng lời rõ ràng ra nhẽ với lão Shinkamaru.
"Ngài Shinkamaru cả đời làm bạn nhậu thành quen, nên chẳng trách có người nấu vài món giải rượu sẽ cảm thấy độc lạ. Tôi cũng đã lâu không làm những món như vậy, nhưng tôi có đủ tự tin để làm vài món nhấm với ngài, nhất định sẽ làm ngài thay đổi khái niệm ngon miệng."
Lão đứng bật dậy, lửa của một samurai no Rei bùng bùng lao quanh lấy lão, tôi sẽ tạm bỏ qua cái hành động thiếu lễ độ của lão khi chỉ thẳng tay vào mặt tôi ra lệnh như một con hầu cho lão, cả giận mất khôn, tôi đoán tình huống này phải dùng tục ngữ để miêu tả. Này nọ gì chứ, so sánh tôi với đứa con gái loại người khóc đến thừa muối như vậy, thật may tôi giữ bình tĩnh thành quen, quá trình chịu đựng nếu thất bại tôi cũng chưa hình dung sức hủy hoại của mình còn vươn xa tới đâu nữa.
Renzo, thoáng nhìn những nhân viên có mặt, tôi có thể tóm gọn cậu ta bằng mấy từ cụt lủn, chắc chắn đúng đắn. Người Kozue chọn chính trực, tận tâm, và rất lý trí (cái này có thể bỏ qua), thấy lão già thách thức tôi và khuôn mặt tôi dám chắc là bình tĩnh đến độ tức giận biến thành khí tức lan tỏa, Renzo chen chân bừa bãi vào cuộc nói chuyện của chúng tôi để giải hòa. Tin tôi đi, anh bạn tốt bụng luôn xứng đáng được trao giải bà mẹ tận tụy của năm, có giải hòa, hay tồi tệ khi đem cả một sân khấu hài kịch đến trước mặt tôi giải khuây, tôi lồng lộn lúc nào không hay, nhất là chuyện đó xảy ra sau khi lửa của tôi đốt trụi xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
Non-FictionTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...