Tình cảnh hiện giờ của tôi là bắt buộc, rất bắt buộc trước một bạch hồ đáng yêu lởn vởn quanh mình. Tôi nào sinh ra để ngược đãi theo cách mà bọn xấu nhìn nhận dưới cái phán xét bỉ ổi của lũ người tốt, ít nhất cái đầu của tôi nó còn thông minh sáng tỏ cái hành động trái phép của mình khi đã chẳng thể cho em ăn như một ayakashi có hình dạng hẳn hoi.
Khi usamaru (thố hoàn) dọn hẳn một bàn vô vàn món đặc trưng miền vùng nơi đây, tôi bóc cây đũa kép và cúi nhìn em.
"Ngươi cũng có thể biến thành hình dạng khác để ăn với ta, Sho."
"Ngài có chắc?"
"Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?"
Đuối lý đến mức sợ sệt, em ngoan ngoãn nghe lời tôi và biến thành một đứa trẻ mà đáng lý tôi phải nhảy chồm vào ôm lại, không quanh quẩn trong đầu giờ chỉ có lo là em biến mất khỏi tôi. Thật đau khổ, hỡi tiểu quỷ, em nào biết em có giá trị với tôi đến mức đấy, cái tầm nhìn đối diện nhau của chúng ta mới khiến tôi cảm thấy nhốn nhang cả lòng.
Đưa cọng rau chín vào miệng, tôi không thể phủ nhận mùi vụ hoài niệm này, nhàn nhạt lạnh giá nhưng lại béo ngậy xức họng, khiến cái bụng của tôi chất mỡ thêm đôi chút. Nhận ra trên bàn bỗng dưng lại thiếu cái thứ bữa nào tôi cũng cần đến, tôi thở dài. Sake hoặc vang trắng của tôi vẫn cất trong cái kho nhỏ của nhà nghỉ, Kozue thiếu hiểu biết làm tôi sụp tinh thần.
"Giá mà giờ có sake để nhắm thì tốt."
"Không phải có sake rồi sao?" Em ngơ ngác hỏi tôi.
"Loại này chỉ là nước hoa quả thôi, sake thì phải cay nồng uống mới ngon."
Khoảnh khắc em đấu tranh tư tưởng, hai mắt cứ nhìn tôi chằm chằm như thể van nài, sự ngờ nghệch mà mỗi lần em chớp mắt là lại khiến tôi chỉ muốn cười rộ. Khó khăn biết nhường nào khi cả tôi và em, chúng ta đều nhìn nhau mà lời chẳng thể thốt. Rồi kết quả, em muốn nói và em tự phá đi không gian yên lặng.
"Hay để tôi xuống lấy rượu cho ngài."
"Không cần đâu."
"Sẽ nhanh thôi."
Vậy thì xin mời, hỡi em thân yêu, em nghĩ tôi dễ dàng cho em qua cửa với cái ngây ngất vẻ dìu dặt của đứa trẻ con ngời ngời. Đính chính lại nào, Senichi này rất dễ tính, theo cách nào đó khó để người ta nắm bắt và được phép bắt nạt lại họ bất cứ khi nào mình muốn.
Tôi đã ngồi đợi, chén sạch cả cái đĩa thạch bảy màu tráng miệng mà vẫn chưa thấy bạch hồ đem sake trắng đến. Xin hãy bình tĩnh nào cái thứ ngổn ngang trong lòng, tôi bỗng dưng cảm thấy có gì đó đi sai hướng (dù ngay từ đầu tôi cho em tách ra khỏi tôi là đủ sai rồi). Sho không ngốc, chứ em mà đần độn như những kẻ khác, tôi nào cho người ta cửa sống, mà lại càng không cho phép đến gần mình.
Sau đây, theo cách tôi hay đùa giỡn với những ayakashi dưới trướng chính là những lời buồn chán của một con quỷ cực kỳ lười nhác lên thuyết trình thay cái tập giấy mà thư ký của cô ả đã soạn riêng cho. Bạch hồ của tôi, em ấy tranh thủ chọn ra cái cớ lấy rượu và đi gặp nữ nhân kia, và em biết chi là rõ cái tình cảnh chật vật trong niềm sung sướng của bao người nên sẽ nói vài ba câu nhắc nhở rồi đi. Có điều, giữa chừng, đoạn nào chân đặt mà có mấy kẻ hống hách nhâng nhâng cái mũi nhọn của mình lên để bắt nạt em, Sho, chúng sẽ canh thời gian để em về với cái tai vểnh cao nghe tôi mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
NonfiksiTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...