Sống lười nhác quen, giờ có người phục vụ mình tôi có cảm giác sung sướng như ông bà lớn. Thậm chí chỉ cần ngồi một chỗ cũng có người bưng bê tận nơi, bảo sao tôi muốn nán lại đây lâu thêm một chút.
Một ngày đến với tôi thật đơn giản, xoay vòng quanh những giấc ngủ muộn tới khi mặt trở kéo giữa trán hay là khi đi tắm cũng có người chăm sóc tận tình.
Hồi đầu bế Sho vào tắm chung, cậu ta đã ngượng ngùng rất nhiều, thậm chí còn có ý định lẩn mất, nhưng không, tôi nào có cho nên em có cố cũng chẳng thể thoát khỏi tay tôi. Cưng nựng một tiểu hồ ly vào tận phòng thay đồ, mấy koi no sei (lý ngư tinh) tỏ ra vô cùng khó hiểu và có phần xấu hổ thay tôi.
Trước mặt tôi bọn chúng hỏi mấy câu ngắt quãng, đầy khó nghe và làm cho cái sừng của tôi phải rung lên vài cái ngứa ngáy. Sau lưng, dù chưa nhìn nhưng loáng thoáng tiếng lào xào, lúc đấy tôi chỉ biết thở dài, và cái mái tóc kiêu ngạo của tôi chưa được lệnh nhưng đã cố tình đẩy dúi họ ngã về phía trước, sau đó trở về nguyên dạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc cái bộ dạng ngơ ngác của mấy tiểu ngư đang hoang mang không biết bị dính phải trò đùa quỷ quái của ai (rõ ràng tôi là nghi phạm đầu tiên).
Trên người tôi giờ quấn mỗi cái khăn tắm và cưng bạch hồ nơi giữa ngực, cảm giác qua lớp lông dày mịn, mặt em hơi nóng hồng khiến tôi khiếm nhã phát phì. Yakihara (tên của koi no sei đợi tôi trước căn phòng nước nóng mà tôi có hỏi được tên) ngỡ ngàng ngước lên, rất khó hiểu với bản mặt hiện tại là sao con quỷ nữ tôi đây lại phức tạp thế.
Ồ không, xin đính chính lại là tôi vô cùng đơn giản, chẳng qua mấy cái hành động kỳ cục đó cứ nhanh đến vội đi, thành ra tôi dễ bị hiểu lầm.
Yakihara hỏi tôi, "Ngài Senichi có cần tôi chăm sóc cậu Sho hộ không?"
Câu nói của tiểu ngư như cái phao quăng cho kẻ sắp đuối là em, mắt em sáng bừng lên nhìn cô ta và lại chóng vánh, bằng cái sự hụt hẫng giả dối em nhìn tôi. Bạch hồ thân yêu của tôi ơi, em hãy hay rằng, tôi ghét sự dối trá cùng giống loại nhà em, nên tôi sẽ thành thật cho em biết, Senichi này không dễ chiều lòng trong cảnh nửa vời đâu.
"Không cần đâu. Cứ để Sho tắm cùng ta."
"Ngài Senichi, chuyện này... Kozue-sama sẽ mắng chúng tôi mất."
"Senichi-sama..."
Đến cả em cũng muốn nói đỡ một người mình ít va chạm, tôi khó chịu đảo mắt qua rồi kệ những gì em muốn nói.
"Các ngươi lo gì chứ, đến lúc đấy ta xin cho là được chứ gì?"
"Dạ, thưa ngài..."
"Ổn thôi, vì đấy là thỏa thuận của ta với Kozue nên ta đảm bảo, nếu ngươi làm tốt, Kozue sẽ khen ngươi."
Thuyết phục tôi và kết quả ngược lại, cô nhóc đó dễ dàng bị tôi đánh bật bằng mấy chức danh cao vọt của mình, trong mấy đợt đầu chuyển nước đã tận tình hỏi tôi về sở thích này kia làm tôi thêm hài lòng. Cám ơn cho sự tận tâm làm việc của cô bé, tôi xin Yakihara bằng tất cả lời lẽ tốt đẹp hãy mau biến đi, cút ra khỏi nơi vắng vẻ hai chúng tôi. Cuối cùng thì căn phòng cũng thưa bóng, còn tôi và còn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
Non-FictionTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...