Chương 1

1.6K 90 1
                                    

1.

Rạng sáng 5 giờ, cuối cùng Trần Lập Nông vẫn không ngủ được.

Hôm nay là ngày trực đầu tiên sau khi cậu trở thành thành viên hội học sinh, từ tối qua cậu đã hưng phấn đến tinh thần bất ổn, vất vả lắm mới ép mình ngủ được một chút, nhưng lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái.

Trần Lập Nông mặc đồng phục vào, lúc rửa mặt cậu lại nhớ đến giấc mơ tối qua.

Tấm ảnh bị xé thành từng mảnh, mơ hồ có một bóng người đi về phía mình. Ánh sáng mờ ảo, bóng đen từ bốn phía dần biến thành màu trắng, bóng người kia đưa tay về phía cậu.

Trần Lập Nông không biết đó là ai, nhưng cậu vẫn nhớ rõ bóng người trong giấc mơ, trong lòng có cảm giác khó nói nên lời.

Trần Lập Nông bỏ cháo vào trong nồi, để một đôi đũa và cái muỗng xuống bên cạnh

Cái giường ở phòng sát vách phát ra tiếng "két--" vì trở mình, bà đã dậy.

"Nông Nha Tử, hôm nay đến trường sớm vậy à?" Bà ở trong phòng hỏi ra.

"Hôm nay con phải trực, bà cứ ngủ thêm chút nữa đi, điểm tâm con để trong nồi cơm điện, khi nào bà dậy thì lấy ăn nhé." Trần Lập Nông vừa mang giày vừa trả lời.

"Được rồi, chú ý an toàn."

"Dạ, con đi đây."

Trần Lập Nông đi ngang qua con hẻm cổ xưa, mùa hè sắp đến rồi, thời tiết càng ngày càng nóng, cơn gió buổi sáng có chút lạnh quét qua vạt áo đồng phục.

Đã đến cổng trường cao trung 271, quả nhiên cửa chính vẫn chưa mở, phòng học vô cùng yên tĩnh, phía xa chỉ có phòng của hội học sinh sáng đèn.

"Chào buổi sáng, Vưu học trưởng, Chu học trưởng." Trần Lập Nông vào phòng hội học sinh, trông thấy các tiền bối cũng đã đến.

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn ra cửa, miệng vẫn còn nhai bánh bao, qua loa mà chào Trần Lập Nông

"Chào Nông Nông, ăn điểm tâm không?"

"Em ăn rồi." Trần Lập Nông buông ba lô, lấy phù hiệu trực nhật ra đeo lên áo.

Chu Chính Đình vừa nhìn vào gương chải chuốt, vừa trợn mắt nói với Vưu Trưởng Tĩnh "Ăn ăn ăn, cậu chỉ biết ăn thôi, cậu xem ăn tới đồng phục chật luôn rồi."

"Đâu có, điểm tâm nhất định phải ăn, nếu không sẽ tuột huyết áp, như vậy không tốt đâu." Vưu Trưởng Tĩnh nuốt xong miếng cuối cùng, mở miệng cãi lại.

Trần Lập Nông nhìn hai người cãi nhau mà bật cười, cảm giác căng thẳng của ngày trực đầu tiên đã bị bầu không khí này đánh tan.

Vưu Trưởng Tĩnh chu đáo mà vỗ vai Trần Lập Nông "Đừng lo lắng, cứ nhìn anh làm thế nào rồi làm y như vậy."

Trần Lập Nông gật gật đầu, Chu Chính Đình bước tới quàng vai hai người, cười với Trần Lập Nông "Em cũng đừng gọi học trưởng nữa, nghe không được tự nhiên, cứ gọi tên bọn anh là được rồi."

Trường cao trung 271 yêu cầu nghiêm khắc, vốn dĩ hội học sinh chỉ có những học sinh năm 2 mới được gia nhập, nhưng vì học lực của Trần Lập Nông rất ưu tú, tính cách cũng tốt nên mới đặc cách cho cậu vào.

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ