Chương 15

553 83 3
                                    

15.

Phạm Thừa Thừa nhìn miếng băng keo dán trên mặt, tay còn quấn vải băng của Trần Lập Nông, kinh ngạc đến mức miệng há to thành chữ O

"Cậu sao vậy?"

Trần Lập Nông cười híp mắt "À, không sao, tại cứu một con mèo hoang nên bị thương."

Phạm Thừa Thừa và Justin cùng liếc mắt, trong lòng cả hai đều hiểu chuyện không đơn giản như vậy

Trần Lập Nông đắm chìm vào tâm tình tốt của riêng mình, thì thào tự nói "Không đúng, không phải mèo hoang, bây giờ là mèo nhà."

Ngữ khí ôn nhu thẹn thùng của Trần Lập Nông khiến Justin và Phạm Thừa Thừa nổi hết da gà.

Tiếng âm nhạc phát ra, đã đến giờ tập thể dục buổi sáng

Trần Lập Nông nhanh chóng kéo một bao đồ trong ngăn ra, chạy khỏi lớp

"Tôi phải đi kiểm tra đây."

Justin nhìn bóng lưng Trần Lập Nông đang chạy về lầu học năm hai, nhíu mày "Tôi có một suy nghĩ..."

Phạm Thừa Thừa gật gật đầu "Tôi cũng vậy."

Tất cả học sinh đều tập hợp dưới sân trường, lầu học vô cùng vắng vẻ, ngoài trừ hai người đang lén gặp nhau

Trần Lập Nông chạy một hơi lên sân thượng. Quả nhiên Thái Từ Khôn đang chờ ở đó

"Khôn Khôn, nên thay băng rồi ~" Trần Lập Nông giơ túi đồ y tế trong tay

Thái Từ Khôn chớp chớp mắt, nhếch miệng lên "Ừm ~"

Hai người ngồi ở chỗ khuất trên sân thượng, Trần Lập Nông nhẹ nhàng tháo băng gạt trên mặt Thái Từ Khôn, dùng bông vải thấm chút oxy già thoa lên vết thương.

Lại sợ Thái Từ Khôn đau, Trần Lập Nông nhẹ nhàng dùng miệng thổi thổi vết thương.

"Như vậy sẽ không đau nữa nhỉ? Lúc nhỏ em chơi đùa có bị thương, bà em cũng làm như vậy, nói tất cả đau nhức sẽ bị thổi đi hết."

Nghe giọng nói còn hơi non nớt của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn mỉm cười ôn nhu. Hơi thở của Trần Lập Nông thổi vào mặt khiến tim hắn khó chịu không thôi.

Sau khi Trần Lập Nông xử lý xong vết thương, băng bó lại sạch sẽ, Thái Từ Khôn quay đầu, nhanh chóng hôn một cái vào môi Trần Lập Nông

"Cảm ơn Nông Nông."

Trần Lập Nông xấu hổ đến đỏ cả hai tai, động tác cũng dừng lại

Thái Từ Khôn cười, lấy lọ thuốc trong tay Trần Lập Nông "Bây giờ đến lượt Nông Nông."

Thái Từ Khôn cẩn thận tháo băng gạt bên tay trái, nơi bị thương nặng nhất chính là đốt thứ 3 trên bốn ngón tay, vẫn còn hơi rỉ máu, dường như lộ rõ xương trắng.

Đó là dấu vết do liên tục đấm vào vật cứng, Thái Từ Khôn nhớ đến tên điên Trần Lập Nông hôm đó đã liều mạng bảo vệ mình, chóp mũi chua chua.

Thái Từ Khôn không kìm lòng được cúi đầu hôn xuống, cảm giác mềm mại của đôi môi khiến cả người Trần Lập Nông chấn động

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, khoé mắt ngập nước

"Xin lỗi Nông Nông. Không nên để em liên luỵ vào chuyện này, thế giới này không thuộc về em... anh...."

Trần Lập Nông lắc đầu nhìn Thái Từ Khôn, ánh mắt ôn nhu mà kiên định

"Khôn Khôn, nếu như anh thuộc về bóng tối, vậy thì em nguyện ý buông bỏ ánh sáng, trở thành bóng tối của riêng anh..."

--TBC--

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ