Chương 20

602 57 11
                                    

Hôm nay là ngày học cuối cùng trước kì nghỉ hè, các học sinh một lòng đều muốn nhanh chóng về nhà, nào có tâm tư nghe giảng.

Justin lôi kéo Phạm Thừa Thừa thảo luận xem nghỉ hè đi đâu chơi, hai người càng trò chuyện càng hưng phấn, khoa chân múa tay vui sướng.

“Nông Nông, Nông Nông, anh có tin tốt muốn cho em biết.”

Thái Từ Khôn thở hồng hộc chạy tới, không hề che giấu nét mặt vui sướng.

Trần Lập Nông ôm eo hắn, híp mắt cười "Chuyện gì vậy?"

“Anh... anh lưu ban rồi.”

Mọi người vẻ mặt mờ mịt, đó là tin tức tốt? Tiểu Quỷ lắc đầu, đứng ở một bên nén cười đến nội thương.

Thái Từ Khôn nắm chặt cánh tay cậu, kích động lay lay "Như vậy sau này chúng ta có thể học chung lớp rồi.”

Nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Quỷ bị đông cứng, một bộ dạng được người cho ăn cẩu lương, Phạm Thừa Thừa đỡ trán, Justin thì cười ha ha mang Tiểu Quỷ cùng Phạm Thừa Thừa lôi đi "Đi thôi, chúng ta đừng đứng ở đây làm bóng đèn nữa.”

Trần Lập Nông không vui nổi, cậu thì thầm "Nhưng mà Khôn Khôn kết quả không được tốt lắm, lỡ không được phân vào một lớp với em…”

"Ờm... Vậy làm sao bây giờ?"

“Em sẽ mở một khóa bổ túc cho anh trong kỳ nghỉ hè!"

"Được!" Thái Từ Khôn nhảy dựng lên, ôm cổ cậu, lại thấy bốn phía vắng lặng, vụng trộm hôn lên mặt cậu một cái.

----

Nhiệt độ lên tới 40 độ làm cho con người hít thở cũng khó khăn, Lâm Ngạn Tuấn cùng Vương Tử Di mặc đồ bơi đứng trước cổng nhà Thái Từ Khôn.

"Khôn! Đi bơi!" Vương Tử Dị gọi to.

Cửa mở, Thái Từ Khôn mặc chiếc áo ngắn tay, vẻ mặt khó chịu nhìn hai người bọn họ.

"Không đi!" Thái Từ Khôn nói xong, định đóng cửa lại

Lâm Ngạn Tuấn vẻ mặt không hiểu "Sao vậy? Mọi năm cậu thích nhất là được…”

“Tôi phải học bài!” Thái Từ Khôn cắt ngang lời Lâm Ngạn Tuấn và đóng sầm cửa lại.

Lúc này trong phòng truyền ra giọng nói của một người khác "Không sao đâu, Khôn Khôn, đi đi."

Trần Lập Nông từ trong phòng đi ra, nhìn hai người trước cửa cười cười, lại ôm Thái Từ Khôn, thập phần ôn nhu.

"Bài tập cũng sắp xong rồi, thi thoảng đi chơi một chút cũng không sao." Trần Lập Nông đẩy kính mắt mang giọng điệu của thầy giáo.

Thái Từ Khôn suy tư một chút "Nếu Nông Nông đi, anh cũng sẽ đi."

Bốn người tới hồ bơi, Lâm Ngạn Tuấn cùng Vương Tử Dị lập tức liền nhảy xuống hồ, bọt nước văng tung toé. Thái Từ Khôn đang đứng trên bờ chờ Trần Lập Nông còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Vương Tử Dị và Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy mắt cá chân kéo xuống nước.

Thái Từ Khôn đập mạnh vài cái rồi ngoi lên, vừa vặn trông thấy Trần Lập Nông mặc quần bơi đi tới.

Tuy rằng hai người đã thân mật nhiều lần, nhưng trông thấy tỉ lệ cơ thể vô cùng cân đối của Trần Lập Nông với quần short bốn góc gắn liền với hông, vẫn làm cho Thái Từ Khôn đỏ mặt.

Trần Lập Nông hình như cao hơn một chút, phần bụng trước kia trơn nhẵn dường như đã có chút cơ bụng. Trần Lập Nông khoa trương làm tư thế nhảy cầu, bộ dạng trông rất đáng yêu. Cậu nhảy vào bể bơi, vừa vặn tới trước mặt Thái Từ Khôn.

"Anh sao vậy, sao mặt đỏ dữ vậy?" Trần Lập Nông vươn tay chạm vào trán Thái Từ Khôn.

"Không sao." Thái Từ Khôn né tay cậu, hít một hơi, lặn xuống, nào biết hắn vừa mở mắt, trước mặt chính là hạ thân của Trần Lập Nông.

"Khục khục..." Thái Từ Khôn uống mấy ngụm nước, trồi lên mặt nước ho sặc sụa.

Trần Lập Nông vẫn ngây ngốc không hiểu "Khôn Khôn, anh sao vậy?"

Thái Từ Khôn nhanh chóng bò lên bờ rồi chạy đến phòng thay quần áo "Không sao, anh quên mang kính lặn thôi."

Trong phòng tắm, nước lạnh của vòi hoa sen đổ lên đầu Thái Từ Khôn, làm Thái Từ Khôn tỉnh táo rất nhiều. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất chán ghét bản thân, oán trách đầu mình toàn nghĩ đến mấy thứ bậy bạ.

Có một người lặng yên không một tiếng động mà tới gần, đôi tay chậm rãi từ sau ôm lấy eo Thái Từ Khôn, hơi thở quen thuộc quấn lấy Thái Từ Khôn.

....

 [Tác giả đại nhân đã lượt bỏ 9 vạn 9 nghìn 9 trăm 9 mươi 9 từ diễn tả cảnh xuân trong phòng tắm!!!]

.....

Khi hai người trở lại bể bơi, Lâm Ngạn Tuấn cùng Vương Tử Dị đã bơi mệt và nhấm nháp bia trên những chiếc ghế dài trên bờ.

Vương Tử Dị nhíu mày "Hai ngươi đi lấy kính lặn thôi mà sao lâu vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, lắc đầu không nói gì. Tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ.

Thái Từ Khôn đập một phát lên đầu Vương Tử Dị  "Muốn ăn đòn? Bọn tôi đi về trước."

Lâm Ngạn Tuấn hỏi "Còn sớm mà, tối nay đi hát Karaoke đi."

Thái Từ Khôn nhìn thoáng qua Trần Lập Nông, khóe miệng mỉm cười: "Không đi, bọn tôi còn phải học."

Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị liếc nhìn Trần Lập Nông đang đứng một bên không nói gì, phát hiện trên người Trần Lập Nông xuất hiện nhiều vết đỏ ái muội, hơn nữa, hình như cũng mặc ngược quần bơi rồi.

--TBC--

Lời của ad: Cái này H không phải mị cắt, mà là tác giả đại nhân cắt đi đó!!! Còn full cảnh H thì chờ 3/10 đêê


[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ