Chương 22

412 55 1
                                    

22.

Nước trong bình nước biển tí tách tí tách, theo ống dẫn truyền vào cơ thể của người sắc mặt không chút máu đang nằm trên giường bệnh kia.

Vương Tử Dị đưa tay vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn, ngữ khí nhẹ như kẹo đường: "Khôn Khôn, cậu đã một đêm không ngủ rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi trông chừng cậu ấy hộ cậu.."

Thái Từ Khôn lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Trần Lập Nông trên giường bệnh. Bà nội ngồi ở trước giường, vuốt tay cháu mình.

Chu Chính Đình đi tới, liếc nhìn Thái Từ Khôn đang sa sút tinh thần, đỡ bà nội đứng dậy: "Bà nội, bà về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có bọn cháu rồi ."

Tuy bà không muốn nhưng mọi người cứ khuyên tới khuyên lui, đành phải đứng dậy về nhà.

Lúc đi đến trước mặt Thái Từ Khôn, bà nội cầm chặt tay hắn, cười nhẹ một tiếng: "Nông Nông nó sẽ không sao đâu."

Thái Từ Khôn miễn cưỡng cười cười, dạ một tiếng .

Lâm Ngạn Tuấn cùng Vưu Trưởng Tĩnh mua đồ ăn và mang thuốc tới, khuyên mọi người ăn một chút, sẵn tiện băng bó vết thương.

"Khôn Khôn , anh lại đây để em giúp anh băng bó." Phạm Thừa Thừa kéo kéo, Thái Từ Khôn vẫn không nhúc nhích, hắn cũng bị thương không nhẹ, trên cánh tay và đùi đầy vết thương lớn nhỏ .

"Tôi không sao." Thái Từ Khôn hất tay Phạm Thừa Thừa ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bây giờ là giữa trưa, mặt trời lên cao, chói đến nỗi mắt Thái Từ Khôn mở không ra .

Hắn đi bộ vào trong nội viện, trông thấy Tiểu Qủy đang đứng cạnh thùng rác hút thuốc.

"Cho tôi một điếu."

Tiểu Quỷ giương mắt nhìn Thái Từ Khôn, ngoan ngoãn móc hộp thuốc lá đưa tới.

Thái Từ Khôn nói cảm ơn, hung hăng hít một hơi thuốc dài.

Chuyện tối qua vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn, lúc Nông Nông bị thương ngã xuống, bọn Lâm Ngạn Tuấn kịp thời đến, Thái Từ Khôn liền nhanh chóng ôm Trần Lập Nông chạy về phía bệnh viện, may mà không bị thương nặng, chỉ là đầu bị thương dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh lại.

Nhưng mà không phải Thái Từ Khôn phiền não về chuyện này. Ngày đó tự học buổi tối hắn không ở phòng học vì phải nói chuyện với Hàn Mộc Bá.

Buổi nói chuyện hôm ấy cứ quấn chặt hắn không tha.

"Thái Từ Khôn, tôi không có thành kiến gì với cậu, xung đột lúc trước nếu không phải chuyện lớn tôi cũng sẽ không vì vậy mà ngứa mắt cậu. Nhưng mà, tôi hy vọng cậu có thể vì Trần Lập Nông suy nghĩ thật kỹ. Tôi thân là chủ tịch hội học sinh, Trần Lập Nông là một nhân tài ưu tú, nhìn thấy cậu ấy dần không tập trung làm việc, thành tích cũng giảm xuống không ít, tôi rất đau lòng. Nhà của cậu gia cảnh hoàn hảo, còn có cơ hội xuất ngoại du học, nhưng Trần Lập Nông thì sao đây? Hai người không cùng một thế giới, cậu thế nào tôi sẽ không xen vào, nhưng tôi hy vọng cậu đừng liên lụy cậu ấy."

"Khôn Khôn?" Tiểu Quỷ thấy Thái Từ Khôn thất thần, tàn thuốc đã rơi xuống đến phỏng ngón tay, lên tiếng thức tỉnh hắn.

Thái Từ Khôn lấy lại tinh thần, dập tắt tàn thuốc, hỏi Tiểu Quỷ: "Đám người kia đâu?"

"Ở bên kia."

Thái Từ Khôn gật gật đầu, quay người rời đi.

"Cậu định đi một mình à?" Tiểu Quỷ hỏi.

Thái Từ Khôn không đáp lời, lại bị Tiểu Quỷ kéo lại. Tiểu Quỷ vẻ mặt nghiêm túc : "Tôi cũng đi."

Thái Từ Khôn lắc đầu: "Chuyện của Nông Nông chỉ mình tôi có thể giải quyết."

"Con mẹ nó cậu nói nhảm gì vậy!"Lâm Ngạn Tuấn ở gần đó tình cờ nghe được, bực bội nói, "Xem thường bọn tôi?"

Vương Tử Dị vỗ vỗ Lâm Ngạn Tuấn, đi đến trước mặt Thái Từ Khôn: "Tuy Trần Lập Nông là bạn trai của cậu, nhưng cũng là anh em của bọn tôi "

"Đúng, không sai." Vưu Trưởng Tĩnh gật đầu.

Phạm Thừa Thừa xăn tay áo lên : "Còn em nữa."

Chu Chính Đình vô cùng hưng phấn, bẻ bẻ khớp tay: "Khi dễ em trai của ông đây , lá gan cũng lớn lắm."

"Nông Nông không thể có chuyện, nếu không sau này em biết mượn vở ai đây?" Justin cũng đòi tham gia

"Các cậu..." Thái Từ Khôn có chút cảm động, khóe mắt hiện ra lệ quang, nở nụ cười, "Vậy các cậu phải tự bảo vệ mình, tôi không rảnh bảo vệ các cậu đâu."

"Yên tâm đi đội trưởng, tôi cam đoan không làm hỏng thanh danh của cậu đâu ." Tiểu Quỷ tiến lên đầu tiên

Vương Tử Dị vỗ vỗ vai Thái Từ Khôn: "Hi bro, cái tên đứng cuối kia sẽ để dành cho cậu."

Mọi người xoa tay đi ra ngoài, Thái Từ Khôn có chút sững sờ, cười cười theo sau, nhóm bảy người nhanh chóng tăng thành tám người.

--TBC--

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ