Chương 14

562 76 9
                                    

14.

"Thái Từ Khôn!"

Đột nhiên Trần Lập Nông hô to một tiếng, thu hút sự chú ý của người kia

Lúc này Trần Lập Nông mới phát hiện đối phương có bốn người, cầm đầu là nam sinh cao to kia, vóc dáng ba người còn lại cũng không thấp, tựa như bức tường che kín mặt Thái Từ Khôn

"Đừng tới đây." Thái Từ Khôn chùi miệng, đứng chắn trước mặt Trần Lập Nông "Bốc Phàm, đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan đến người khác."

"Không liên quan đến người khác?" Bốc Phàm nhìn đồng phục trên người Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông, nở nụ cười "Lúc 271 tụi mày khi dễ Khôn Âm tụi tao sao không nhắc đến 6 chữ 'không liên đến người khác'? Tưởng Khôn Âm tụi tao ăn chay hả?"

Bốc Phàm còn chưa nói xong, Mộc Tử Dương, Nhạc Nhạc và Linh Siêu ở phía sau vừa cười vừa đi về phía Trần Lập Nông.

Thái Từ Khôn giang tay cản lại, nhìn chằm chằm vào ba người kia, không chịu nhượng bộ

Mộc Tử Dương giơ chân đá một cước vào bụng Thái Từ Khôn, hắn lảo đảo vài bước rồi lại đứng vững

Linh Siêu lại đá một cái vào đầu gối Thái Từ Khôn, muốn ép đối phương quỳ xuống nhưng Thái Từ Khôn gắng gượng, không cho đối phương thực hiện được ý đồ.

Nhạc Nhạc thừa cơ nhảy qua Thái Từ Khôn, bắt lấy Trần Lập Nông ở phía sau, nhưng Thái Từ Khôn kịp phản ứng, giữ chặt Nhạc Nhạc

Nhạc Nhạc trở tay một cái, đấm vào ngực Thái Từ Khôn

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn bị đánh, đau lòng đến muốn khóc ra tiếng nhưng sự phẫn nộ đã lấn át bi thương

Thái Từ Khôn ngã xuống đất, lúc thấy Bốc Phàm chuẩn bị đá một cước, Trần Lập Nông xông đến

Trần Lập Nông đấm thẳng vào mặt Bốc Phàm, Bốc Phàm bị đánh mà lui ra sau vài bước, mũi đã chảy máu

Mấy người khác đều sững sờ, không ngờ một người thoạt nhìn ngoan hiền như Trần Lập Nông vậy mà vô cùng mạnh

Ba người còn lại cũng không nương tay, vây quanh Trần Lập Nông vừa đá vừa đạp

Trần Lập Nông không hề lùi bước, mắt cậu đỏ lên, mặc cho quyền cước rơi trên người mình, tựa như không cảm thấy đau đớn liều chết vật lộn với bốn người

Thời gian dần trôi qua, bốn người Khôn Âm dần yếu thế, tất cả đều bị thương lại sợ hãi tên điên Trần Lập Nông, quay đầu bỏ chạy

Trần Lập Nông đứng yên tại chỗ, há miệng thở phì phò. Mồ hôi và máu hoà vào nhau, trông vô cùng nhếch nhác

Trần Lập Nông quay người nhìn Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn vẫn nằm trên đất, cả người đều dơ, trên mặt toàn máu nhưng trong đôi mắt, nước mắt chảy ròng ròng.

Trần Lập Nông không nói nên lời, vươn tay kéo Thái Từ Khôn dậy

Thái Từ Khôn nắm chặt tay Trần Lập Nông, ngay lúc vừa đứng dậy, hắn đã hôn cậu

Môi Thái Từ Khôn gắt gao đè lên môi Trần Lập Nông. Máu, mồ hôi và nước mắt hoà quyện vào nhau, chảy vào trong miệng Trần Lập Nông, vừa đắng vừa mặn

Rất lâu sau Thái Từ Khôn mới buông Trần Lập Nông ra

"Lúc trước anh hỏi em, có muốn biết người anh thích là ai không, người anh thích là..."

Lời còn chưa nói xong, Trần Lập Nông đã chặn miệng Thái Từ Khôn lại

Trong con hẻm nhỏ bừa bộn, quang ảnh giao thoa, gió thổi tung bụi và rác dưới đất, vây xung quanh hai người đang hôn nhau.

--TBC--







Hình ảnh của chiếc bìa =)))))

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ