Chương 12

556 75 2
                                    

12.

Toàn bộ sự chú ý của Trần Lập Nông đều nằm trên người thiếu niên tóc vàng kia, hô hấp và nhịp tim của cậu cũng thay đổi theo nhất cử nhất động của Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn xoắn tay áo đến vai, hiện ra cơ bắp mạnh mẽ, đường cong hoàn mỹ mà tinh xảo. Quần dài cũng bị kéo lên, lộ mắt cá và bắp chân mảnh khảnh

Kỹ thuật dẫn bóng của Thái Từ Khôn cũng khiến người khác bất ngờ, hắn thành thạo trên sân bóng, xuyên qua rồi nhảy lên như một tia chớp vàng.

Vưu Trưởng Tĩnh hoan hô một tiếng, Chu Chính Đình cũng vỗ tay, nhóm người Thái Từ Khôn thắng rồi.

Thái Từ Khôn đổ mồ hôi như tắm, quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi vẫn đang rơi theo từng lọn tóc. Hắn há miệng thở phì phò, đi về phía Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông thoáng nhìn đường cong của cơ thể ẩn hiện bên trong lớp áo ướt, cảm giác khô nóng càng nhiều hơn. Cậu ngại nhìn thẳng vào Thái Từ Khôn, thu ánh mắt lại, quay đầu qua một bên.

Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị kéo Hàn Mộc Bá đến, mặt Hàn Mộc Bá rất khó chịu nhưng không thể không cúi đầu.

Hàn Mộc Bá tức giận mà hừ với Trần Lập Nông một tiếng "Xin lỗi."

Vương Tử Dị gõ vào đầu Hàn Mộc Bá một cái "Nói chuyện với muỗi à? Giọng nhỏ vậy?"

Trần Lập Nông không nhìn nổi nữa, khuyên nhủ "Thôi được rồi, cậu ấy cũng không cố ý."

Thái Từ Khôn kéo Trần Lập Nông ra phía sau mình, mặt lạnh lùng "Chịu thua chưa."

Trần Lập Nông thấy không khuyên được Thái Từ Khôn, lại không muốn làm to chuyện, sốt ruột mà tiến đến ôm lấy Thái Từ Khôn

"Khôn Khôn~"

Do tình thế cấp bách nên mới gọi như thế nhưng hai người như có dòng diện chạy qua mà chấn động toàn thân.

Tấm lưng ẩm ướt của Thái Từ Khôn áp vào ngực Trần Lập Nông, nhiệt độ cơ thể cũng truyền đến, những sợi tóc ướt dưới ót cọ vào mặt Trần Lập Nông.

Cả hai đều cảm giác được cơ thể mình đang có phản ứng gì đó.

"Thôi đi, lần này coi như nể mặt tôi, bỏ qua đi."

Tần Phấn đi lên trước, mỉm cười với mọi người, tách Hàn Mộc Bá ra.

Thái Từ Khôn hắng giọng một cái, trấn tĩnh lại "Chủ tịch hội học sinh đã nói vậy thì tất nhiên phải nể mặt rồi."

Ba người nhóm Thái Từ Khôn rời đi, Trần Lập Nông cũng không kịp tạm biệt với Vưu Trưởng Tĩnh và Chu Chính Đình, vội vàng chạy mất.

Chu Chính Đình ở phía sau hô to "Còn chưa xong việc mà!"

Trần Lập Nông đỏ mặt, cũng không quay đầu lại "Mọi người làm tiếp đi, em đau bụng, đi vệ sinh chút!"

--TBC--

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ