Chương 16

611 78 4
                                    

16.

Trận bóng rổ thuận lợi đến bất ngờ, trung học 271 với sự dẫn dắt của Thái Từ Khôn, một đường thẳng tiến, bước vào trận chung kết

Thái Từ Khôn cột tóc mái lên, lộ rõ cái trán, ý chí chiến đấu sục sôi, dẫn đầu cả đội bước vào sân

Tim Trần Lập Nông đập vô cùng nhanh, ánh mắt tập trung vào Thái Từ Khôn

Thái Từ Khôn nhìn về phía khán đài, lúc chạm mắt Trần Lập Nông, hai người đều nở nụ cười, sự ngọt ngào tràn đầy khoé mắt

Tiểu Quỷ ngồi bên cạnh Trần Lập Nông phát hiện ra sự mờ ám của hai người, như có điều suy nghĩ mà nheo mắt

Trạng thái từng người trong đội 271 đều không tệ, cả đội phối hợp vô cùng ăn ý, giành chiến thắng không chút lo ngại

Cả khán đài hô vang, Trần Lập Nông chạy xuống sân bóng đầu tiên, bay thẳng về phía Thái Từ Khôn

Mọi người trong đội đang ôm lấy nhau, thấy Trần Lập Nông tới cũng ôm lấy cậu

Trần Lập Nông không tiện từ chối, đành mỉm cười ôm từng người trong đội, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của Thái Từ Khôn

Bên này Thái Từ Khôn cũng bị người hâm mộ và thành viên trong đội bao vây. Hắn vừa đón nhận lời chúc của mọi người vừa đi ra ngoài.

Hai người chầm chậm đi về phía đối phương. Cuối cùng chạm mặt, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau cười

Thái Từ Khôn kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ Trần Lập Nông, Trần Lập Nông ôm eo Thái Từ Khôn, mặt hai người chạm nhau

Trần Lập Nông hơi dùng sức nâng Thái Từ Khôn lên, hai chân cách mặt đất cùng nhau xoay một vòng

Phạm Thừa Thừa chọc chọc Justin đang ngồi bên cạnh, ý bảo nhìn qua

Mà Justin lại chẳng có chút bất ngờ "Tôi đã nói rồi mà."

Chu Chính Đình nhìn hai người, cười xấu xa "Anh có ý này."

Cha mẹ Thái Từ Khôn đều ở nước ngoài nên hắn một mình ở một căn biệt thự nhỏ, bữa tiệc ăn mừng cũng quyết định tổ chức ở đây

Chu Chính Đình thần thần bí bí mà ôm một thùng giấy đến "Có quà tặng mọi người đây ~"

Mọi người bắt đầu chạy đến mở hộp giấy ra, phát hiện là một thùng rượu

"Tuyệt đấy bro~"Vương Tử Dị tiện tay lấy hai chai ra, ném cho Tiểu Quỷ

Chu Chính Đình lại đưa một ly Vodka cho Trần Lập Nông, ý bảo cậu uống hết

Trần Lập Nông liên tục khoát tay "Em... em không biết uống rượu..."

Phạm Thừa Thừa quàng vai Trần Lập Nông "Nhưng hôm nay là ngày vui mà, uống một chút thôi."

Justin bên cạnh cũng ồn ào "Đúng rồi, cậu cứ nghĩ nó là nước đi, không có độ cồn gì hết, uống cũng chẳng sao."

Trần Lập Nông hơi do dự duỗi tay nhận ly rượu của Chu Chính Đình

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, uống một hớp hơn phân nửa "Đừng bắt nạt cậu ấy, tôi uống."

"Khôn Khôn..." Trần Lập Nông không nỡ, vội vàng lấy ly rượu, một hơi uống cạn

Chất lỏng chạy dọc khoang miệng xuống yếu hầu mang đến cảm giác lạnh buốt, trong dạ dày như nổi lửa bắt đầu thiêu đốt đại não

Trần Lập Nông bắt đầu choáng váng, nhất thời đứng không vững, Thái Từ Khôn nắm tay giữ Trần Lập Nông lại, rồi để cậu tựa vào mình.

"Đồ ngốc, anh không sao đâu." Trong ánh mắt và giọng nói của Thái Từ Khôn đều là cưng chiều

"Ê, bây giờ khai đi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"

Cuối cùng Chu Chính Đình cũng hỏi đúng vấn đề mọi người đang tò mò, tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất.

Vưu Trưởng Tĩnh bình thường hay che chở cho Trần Lập Nông cũng cười hì hì đầy chờ mong.

Thái Từ Khôn nhìn mọi người rồi lại nhìn Trần Lập Nông, Trần Lập Nông cũng nhìn hắn, mặt đỏ lên không biết vì say hay mắc cỡ.

Thái Từ Khôn siết chặt tay Trần Lập Nông "Chúng tôi..."

"Đang quen nhau." Trần Lập Nông nói tiếp

Mọi người oà lên hoan hô, Justin và Phạm Thừa Thừa vỗ tay trầm trồ khen ngợi "Tui đã nói rồi mà!"

Lâm Ngạn Tuấn bưng hai ly rượu đi về phía Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông "Có phải nên chứng minh không?"

"Rượu giao bôi! Rượu giao bôi!" Chu Chính Đình lại cầm đầu

Hai người không còn cách nào, đành phải nhận ly rượu, Thái Từ Khôn vòng qua cánh tay Trần Lập Nông, khoảng cách giữa hai người vì động tác này mà gần hơn, Trần Lập Nông có chút thẹn thùng nhưng vẫn nâng ly rượu lên, hai người cùng nhau uống cạn.

Đã tới nửa đêm, tất cả mọi người đều uống quá nhiều, nằm la liệt từ phòng khách đến những chỗ khác, ngủ rất sâu

Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông nhẹ nhàng bước qua từng người, thoát thân thành công

Thái Từ Khôn dẫn Trần Lập Nông lên lầu, trên lầu có một lan can rất rộng, gió mát giúp hai người thổi bay không ít men say

Trần Lập Nông mới phát hiện, nhà Thái Từ Khôn rất gần ngọn hải đăng, dường như đối diện

"Chẳng trách anh lại hiểu rõ ngọn hải đăng ấy."

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nói "Thật ra, anh lừa em đó..."

"Hả?"

"Ngọn hải đăng này không có tên, là do anh gọi nó như thế."

"Vậy tại sao... lại đặt nó là 'biển cạn đá mòn'?" Trần Lập Nông lộ ra biểu cảm khó hiểu

Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông, mỉm cười

"Nếu có thuyền không tìm được đường về nhà, hải đăng sẽ luôn ở đó chờ đợi, dù cho biển có cạn đá có mòn cũng vẫn chờ đợi."

Tim Trần Lập Nông đập mạnh, cảnh đêm yên tĩnh đến nổi có thể nghe rõ tiếng hô hấp của đối phương

"Nếu như Nông Nông quên đường về nhà, anh sẽ là một ngọn hải đăng, đợi em, đợi đến biển cạn đá mòn."

Thái Từ Khôn nói xong hôn lên môi Trần Lập Nông

"Không, nếu như quả thật có ngày như thế, anh nhất định phải đi tìm em, dẫn em về nhà." Trần Lập Nông hôn trả

"Được~"

--TBC--

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ