Chương 18

717 66 10
                                    

Kiếp sau, ước được làm con ve sầu mùa hạ, hát cho anh khúc nhạc du dương khi hạ về .

-----

18.

Ve sầu kêu rồi, báo hiệu mùa hè đến.

Tất cả mọi người đã đổi sang đồng phục mùa hè, Chu Chính Đình thế nhưng vẫn còn than nóng, lúc trực nhật liền trốn dưới bóng cây cầm cây quạt điện nhỏ quạt lấy quạt để.

Trần Lập Nông tuy rằng ra rất nhiều mồ hôi, nhưng vẫn chịu nóng đứng trực ở trước cổng trường.

Hôm nay là đầu tháng tám, nhanh như vậy cậu đã gia nhập hội học sinh 6 tháng rồi, cách lần trực đầu tiên 3 tháng, hẹn hò với Thái Từ Khôn cũng đã được 2 tháng.

Lúc này mới sáu giờ, Trần Lập Nông giữa đám học sinh ồn ào đang đi vào cổng, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy 3 người kia ở con phố đối diện. Người đi đầu đội mũ lưỡi trai, hướng cậu mỉm cười. Trần Lập Nông cũng cười, trong nháy mắt, đối phương đã lại gần cậu, nhớ lại buổi đầu họ gặp gỡ ấy cũng như vậy, cậu bên này anh bên kia, trong sự sắp đặt của vận mệnh, mơ mơ hồ hồ quen biết nhau, mọi chuyện cứ ngỡ như vừa mới xảy ra hôm qua…

Ba người đi đến trước cổng trường, dừng lại trước mặt Trần Lập Nông.

"Khôn Khôn, anh hôm nay sao lại đi học sớm vậy ?” Trần Lập Nông có chút kinh ngạc.

Lâm Ngạn Tuấn ngáp dài, tức giận nhìn Trần Lập Nông "Em còn hỏi? Khôn Khôn cậu ấy muốn giúp cho việc trực của em, mới năm giờ sáng đã gọi điện bắt tôi dậy.”

Vương Tử Dị cũng phụ họa nói "Anh còn may, em bốn giờ đã bị Khôn đạp tỉnh."

Trần Lập Nông trong lòng rung động, nắm tay Thái Từ Khôn, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.

Trần Lập Nông nhẹ nhàng nói "Khôn Khôn, anh thật tốt..."

Thái Từ Khôn xoa xoa gáy Trần Lập Nông  "Nông Nông đã vất vả như vậy, anh không thể để cho em vì anh hao tâm tổn trí."

"Hai vị đại ca này, hai người có thể đừng ở trước mặt nhiều người làm mấy trò buồn nôn vậy được không?" Vưu Trưởng Tĩnh xoa xoa da gà trên người, vẻ mặt chịu không nổi "Đã quên là nội quy trường học không cho phép yêu sớm hay sao ?"

Trần Lập Nông nghiêng đầu, suy nghĩ một chút "Nội quy trường học chỉ nói là không cho phép nam sinh và nữ sinh yêu sớm, nhưng mà chúng em đều là nam sinh, không tính là vi phạm nha."

Tất cả mọi người nghe vậy cằm đều muốn rớt xuống, Thái Từ Khôn cưng chiều mà ôm chầm Trần Lập Nông, hôn má cậu một cái

"Thật sự là ngược cẩu, thật không có đạo đức, cơ mà chuyện đời thật khó lường!" Tiểu Quỷ không biết từ đâu xông ra, thân thủ nhanh nhẹn mà giật mũ Thái Từ Khôn, vẻ mặt đắc ý "Mọi người xem Khôn Khôn bất lương ngày nào thay đổi nè."

Trần Lập Nông lúc này mới phát hiện Thái Từ Khôn nhuộm trở về tóc đen, bông tai cũng toàn bộ bị tháo xuống, trông giống như một học sinh tuân thủ quy định của trường.

"Khôn Khôn, anh..." Trần Lập Nông cảm động đến hốc mắt đều đỏ.

Thái Từ Khôn chạm vào mặt cậu, nghiêng người kề sát tai cậu nói nhỏ "Anh không muốn em vì anh mà trầm luân trong bóng tối vô tận, vậy nên, anh nguyện ý vì em, tìm lại ánh sáng."

Thái Từ Khôn thật sự nói được thì làm được, hắn không hề trốn học, giờ nghỉ trưa cũng không trốn ra ngoài, bài kiểm tra mắt, giờ tự học buổi tối đều ngoan ngoãn ngồi trong phòng học.

Bài kiểm tra mắt vào buổi tối, Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn tay chân vụng về không quá thuần thục làm mấy động tác, cảm thấy lòng dâng lên một cỗ ôn nhu, cậu đi lại, tại trên bàn Thái Từ Khôn đặt xuống một tờ giấy.

"Tan học chờ em."

Trần Lập Nông đeo cặp sách đi ra cổng trường, Thái Từ Khôn đang đứng đợi cậu ở ngã tư. Trần Lập Nông nhẹ nhàng bước lại, từ phía sau ôm lấy Thái Từ Khôn, lại hôn nhẹ lên má hắn.

"Khôn Khôn gần đây thật nghe lời, càng lúc càng giống một con mèo nhỏ nha~"

Thái Từ Khôn quay người tựa vào ngực cậu, và hung hăng nện một quyền lên ngực Trần Lập Nông "Ngược lại em, càng ngày càng tệ."

Trần Lập Nông nắm tay Thái Từ Khôn và đưa hắn đi về phía nhà mình.

"Đi đâu vậy?" Thái Từ Khôn để mặc cậu dắt đi.

"Đi gặp bà nội." Lực đạo trên tay Trần Lập Nông càng thêm nặng vài phần.

Thái Từ Khôn vừa thẹn thùng vừa khẩn trương, trên đường đi cúi đầu, không nói chuyện.

"Bà nội, tụi con về rồi."

Trần Lập Nông mở cửa, ý bảo Thái Từ Khôn bước vào. Thái Từ Khôn do dự trong chốc lát, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, bước vào phòng khách.

Bà nội nhưng là một chút cũng không kinh ngạc, thập phần nhiệt tình mà cầm lấy tay Thái Từ Khôn,  kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.

"Rốt cuộc cũng gặp được cháu rồi... Nông Nông của ta, mỗi ngày đều nhắc tới cháu, nói cháu không chỉ có tâm địa thiện lương, còn rất đẹp trai." Bà nội vui tươi hớn hở mà cười, vỗ nhẹ tay Thái Từ Khôn "Hôm nay nhìn thấy, mới biết được, trách không được Nông Nông thích cháu đến vậy."

Thái Từ Khôn từ nhỏ rất ít cùng trưởng bối giao tiếp, bà nội hiền lành lại thân mật với hắn như thế, trong lúc nhất thời vậy không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc cười.

'Đùng' một tiếng, đèn trong phòng chợt tắt, Thái Từ Khôn cả kinh, cho rằng bị cúp điện, rồi lại nhìn thấy trong phòng bếp có một mảnh đung đưa ánh sáng màu vàng.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ~"

Trần Lập Nông xuất hiện với một chiếc bánh sinh nhật, ánh nến phản chiếu gương mặt Trần Lập Nông thập phần ôn nhu.

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn, trong mắt như có ngàn vạn vì sao "Thái Từ Khôn, sinh nhật vui vẻ."

Thái Từ Khôn hô hấp trì trệ, một cỗ chua xót bay thẳng chóp mũi, nước mắt đã không khống chế được chảy xuống.

"Nên cầu nguyện a~" Trần Lập Nông mỉm cười.

Thái Từ Khôn gật đầu, nhận lấy bánh ngọt, chắp tay lại với nhau, nhắm mắt lại, tại trong lòng cầu nguyện một hồi, sau đó thổi tắt ngọn nến.

Đèn sáng, bà nội cười với Thái Từ Khôn nói "Tốt rồi, bà già này nên trở về phòng ngủ rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi các con."

Chờ bà nội đóng cửa phòng, Thái Từ Khôn cũng nhịn không được nữa, nhào tới ôm chặt cậu, Trần Lập Nông cũng ôm chặt lấy hắn.

Trần Lập Nông vỗ nhẹ vào lưng Thái Từ Khôn, thì thầm "Đừng khóc,nào đến đây, ăn bánh ngọt."

Thái Từ Khôn miệng dính đầy kem, Trần Lập Nông vươn tay giúp hắn lau đi, lại bị Thái Từ Khôn đè xuống .

"Anh muốn..." Thái Từ Khôn nheo mắt lại, giống như nhìn con mồi, kề sát môi cậu "Em giúp anh liếm sạch."

--TBC--

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ