Chương 25

736 77 2
                                    

25.

Màn đêm dần buông xuống, nháy mắt liền tới sáng sớm hôm sau.

Trần Lập Nông theo đồng hồ sinh học thường ngày sớm đã tỉnh dậy, cậu vươn tay lần mò bên cạnh định ôm lấy người nọ, nhưng bên cạnh chỉ là một khoảng không.

"Khôn Khôn!" Trần Lập Nông bối rối mà đứng lên, qua loa mặc chiếc áo thun vào và chạy xuống lầu

Cậu vừa chạy xuống lầu, đột nhiên bước chân dừng lại.

Thái Từ Khôn mặc trên người một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, bận bận rộn rộn trong bếp.

"A... Nông Nông, em tỉnh rồi." Thái Từ Khôn quay người trông thấy Trần Lập Nông, lộ ra bộ dáng cưng chiều mà tươi cười, "Đến đây, ăn điểm tâm."

Thái Từ Khôn bưng lên hai cái đĩa, trên đĩa là vài cái bánh sandwich.

Trần Lập Nông cầm lấy cắn một miếng, hơi hơi mở to hai mắt: "Ăn thật ngon, Khôn Khôn thật là lợi hại."

Thái Từ Khôn mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối bù của Trần Lập Nông , bản thân một miếng cũng không ăn, chỉ chăm chú nhìn đối phương ăn.

"Khôn Khôn tại sao? Sao anh không ăn đi?" Trần Lập Nông vừa ăn vừa hỏi, lòng đỏ trứng gà dính đầy khóe miệng, bộ dáng vô cùng ngốc nghếch.

Thái Từ Khôn híp mắt, chống cằm cười: "Bởi vì Nông Nông thật là đáng yêu, nhìn thôi liền no bụng nha."

Trần Lập Nông đỏ mặt, đem miếng bánh sandwich trước mặt Thái Từ Khôn nhét vào trong tay đối phương: "Mau ăn đi !"

 Trong lúc Thái Từ Khôn đang ăn, một đôi mắt luôn dõi theo, như muốn khắc lại nhất cử nhất động của người kia vào đầu mình.

"A! Thôi xong!" Trần Lập Nông bỗng nhiên kinh hô một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Cặp sách với đồng phục của em đều ở nhà, làm sao đến trường được đây?" Trần Lập Nông vẻ mặt buồn rười rượi.

"Không có gì đâu, Nông Nông, em bây giờ quay trở về lấy, sau đó trực tiếp đi đến trường học." Thái Từ Khôn lau sạch trứng dính trên khóe miệng Nông Nông, lôi kéo cậu đứng dậy và đẩy cậu đến trước cửa.

Trần Lập Nông vẻ mặt bất đắc dĩ làm nũng: "Thế nhưng như vậy không thể cùng Khôn Khôn đi học..."

Thái Từ Khôn quay người lại, ánh nhìn trong mắt anh khó nắm bắt, cuối cùng, hắn nhếch khóe miệng cười cười.

"Không việc gì đâu, sau này chúng ta vẫn có rất nhiều cơ hội để đi học cùng nhau trong tương lai."

"À... Ừ nhỉ? Dù sao chúng ta cũng ở cùng một chỗ."

Trần Lập Nông vẫy tay chào tạm biệt, còn chưa bước qua khỏi cửa lớn, Thái Từ Khôn lại đột nhiên từ phía sau lưng ôm chặt lấy cậu.

Thái Từ Khôn vùi đầu vào sau gáy cậu, hít thật sâu, cho đến khi trong mũi đều tràn ngập mùi hương của cậu.

"Khôn Khôn?" Trần Lập Nông có chút khó hiểu.

    Trần Lập Nông đem tay Thái Từ Khôn bỏ xuống, xoay người ôm lấy Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn ngẩng đầu, hôn môi Trần Lập Nông.

[NongKun][KunNong] Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ