Ông đây mất trí nhớ rồi!

40 5 0
                                    

-Ưm...Kim Thạch Trấn nheo mắt bởi cái choi chói ngoài cửa sổ. Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi tiếp tục quấn chiếc chăn thành một cục bông phóng đại."Cạch" tiếng cửa phòng bật mở ra, cậu phải rất vất vả để buôn người khỏi chiếc chăn "Ngày đêm không rời" kia.

-Nam Tuấn, anh về rồi sao? Ăn gì chưa tôi nấu?

-Tôi ăn ở ngoài rồi, tôi có chuyện muốn nói với cậu._Người con trai tên Nam Tuấn quay đầu lại nhìn cậu.

-Hửm? Chuyện gì?

-Chúng ta ly hôn đi._Nam Tuấn lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ , trên đó có ghi rõ ràng ba chữ rất lớn"Đơn ly hôn". Thạc Trấn có chút trầm mặc.

-Là Sana?

-Là do tôi yêu cô ấy, không phải do cô ấy là tôi tự quyết định.Sau khi cậu ly hôn tôi lập tức chuyển tiền sang cho cậu. (Nam Tuấn à tiền không là thứ gì so với Thạc Trấn anh nhé!) 

-Được! Chúng ta ly hôn. Tôi không cần bất cứ thứ gì cả anh cả.Chỉ cần anh yêu Sana thực lòng là được. Nếu anh làm cô ấy buồn tôi sẽ trực tiếp giết anh vì cô ấy là bạn thân của tôi._Thạc Trấn nhìn y mỉm cười(Anh à, sao anh nhu nhược quá vại, bạn anh cướp chồng anh đó)

Kim Nam Tuấn đơ vài giây. Trước kia con người này có chết cũng đòi cưới anh cho bằng được, bây giờ lại thay đổi 180 độ mặc cho anh làm gì làm (Là tại anh mất giá :v ). Nhưng sau khi suy xét lại tất cả anh nhận thấy những gì người này nói đều là thật.

-Em yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

-Vậy được._Kim Thạc Trấn lấy ra từ tủ gỗ một cây bút, kéo tập hồ sơ lại cậu hí hoái ký vài ba chữ. Xong cậu nói tiếp:-Nội trong vòng hai tiếng nữa tôi sẽ dọn xong cái chỗ này, anh không cần quá lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.

-Không cần gấp, em cứ từ từ chuẩn bị.Tôi đem thứ này đến chỗ luật sư._Nói xong Kim Nam Tuấn bước nhanh ra ngoài,Thạc Trấn cũng nhanh chóng thu dọn quần áo vào vali sau đó tiếp bước ra khỏi nhà....Cậu kéo vali bước đi trên vỉa hè tay cầm điện thoại gọi cho ai đó...

-Ken yêu dấu à, cậu cho tớ ở đậu ăn nhờ nha

[Phải là ăn nhờ ở đậu mới đúng nhé, nhưng mà sớm biết như thế rồi thì đừng có cưới]

-Kệ đi hai cái giống nhau mà.Với lại dù sao thì mình vẫn còn trinh tiết đấy nhé!

[*Khô lời*]

-Mà ..._Thạc Trấn vô thức băng ra giữa đường thì cảm nhận được có gì đó hất mình ra xa sau đó là một trận đau âm ỉ. Kim Thạc Trấn đã gặp tai nạn. *Con mẹ nó ,chết mà cũng không yên?*(Oh~~~)Thạc Trấn vô thức nghĩ đến việc đó cho đến khi ý thức của mình đã tắt ngấm...

----------------------------------Tớ be bé , xinh xinh---------------------------------------------------

Thạc Trấn tỉnh dậy sau một cơn đau ê ẩm.*Hóa ra khi chết rồi sẽ như thế này* Thạc Trấn nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng có một người chạy tới. Cậu nghĩ Diêm Vương tới đón mình nên vô thức hỏi

-Diêm vương đến đón tôi đấy à?Tôi chuẩn bị rồi chúng ta đi.

-Diêm vương cái em gái cậu, nhìn đi tôi là Phác Chí Mẫn đây.Mặt cậu này chưa có chết đâu._Chí Mẫn đưa cho Thạc Trấn một cái gương rồi nói tiếp:-Đấy người trong giương là cậu đấy là Kim Thạc Trấn đấy.

-Ừ là tôi...MÀ KHOAN!!! đây không phải tôi đây là ai?_Thạc Trấn giật mình khi nhìn thấy người trong giương.Người này có dung mạo tuyệt trần, đúng là không chê vào đâu được...có khi còn đẹp hơn cả Sana.

-Kim Thạc Trấn cậu không sao chứ?Có cần gọi bác sĩ không?_Chí Mẫn nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Thạc Trấn lo lắng hỏi.

-Hình như...

-Hình như?

-.........Ông đây mất trí nhớ con mẹ nó rồi!

___________-Hết chương 1-__________

Hé lu . Tui là Kay đây, Kay đã chở lại và thảm hại hơn xưa.

Có gí cmt ý kiến cho tui với nha 

Còn thấy hay thì vote cho tui nhé, thân ái.

#KAy

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TaeJin] Yêu AnhWhere stories live. Discover now