Chương 8 - Tình nhân bí mật.

826 86 10
                                    

Chương 8 [Tình nhân bí mật]

----

"Có câu này không biết tôi có nên nói hay không..."

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vương Tử Dị tay chắp sau lưng ứng dung đi đến, Trần Lập Nông nghe thấy có người, vô thức tự muốn đem tay rút về, lại bị Thái Từ Khôn nắm chặt lấy, cau mày.

"Không cần, không biết có nên nói không thì đừng nói."

Vương Tử Dị nghiền ngẫm nhìn xem hai người nắm tay nhau.

"Không phải, tôi là bạn thân cậu, loại sự tình này về sau nhớ khóa cửa kỹ đi, hôm nay may mắn là tôi, nếu đổi lại là người khác không quen không cẩn thận xông vào vừa đúng lúc nghe thấy, hầy... không phải là tôi nói, không qua đêm nay, hai người
các cậu liền lên đầu trang!"

"A... đúng không? Người khác coi như xong, nghe lén còn bày đặt mặt dày mà khuyên can, cậu chính là người đầu tiên đó."

Thái Từ Khôn ngoài mặt cười cười, có điều lời nói sắc bén công kích, liền biết anh đang mặt cười nhưng lòng không cười.

Vương Tử Dị nóng nảy "Tôi đây sao có thể tính là nghe lén, tôi chỉ  vì có chuyện nên muốn tìm cậu, sau đó thì vừa đúng lúc nghe thấy cậu đối với Nông Nông tỏ tình" Tự biết bản thân đuối lý, Vương Tử Dị bất an xoa xoa tay  giải thích.

"Cái này. . . Cửa này chính là cách âm không tốt, cậu có bực thì đi mà bực nó"

"........"

"Đừng nói nhiều nữa, tới tìm tôi có gì không?"

"Tôi chẳng qua là muốn tìm cậu thảo luận về ca khúc hôm qua, tại cậu hôm nay dậy trễ, nếu không tôi cũng đâu muốn quấy rầy hai người......"

Thái Từ Khôn nhíu mày, bất đắc dĩ cúi đầu.

"Cậu cho dù tới sớm hơn cũng không đánh thức được tôi..." Nói đến đây liền nhìn thoáng qua Trần Lập Nông đứng gần đó "Thế nhưng cậu cũng biết lựa lúc mà đến quá nha......"

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của bản thân, Vưởng Tử Dị liền cảm thấy ngữ khí kia có chút sai sai, liền chuẩn bị rút lui.

"Ha ha... anh chờ em ở phòng tập, à chúc hai người bách niên giai lão, tôi đi trước đây, bye bye, không quấy rầy, không quấy rầy." nói xong liền dùng tốc độ ánh sáng đóng cửa bỏ chạy.

"Đồ điên này......"

Trần Lập Nông cười nhẹ "Được rồi, mau đứng lên đi." Thái Từ Khôn rốt cuộc nghe lời đứng lên.

Anh là con trai, cho dù có chút chú ý bề ngoài, nhưng cũng không cần trang điểm cầu kỳ, rửa mặt một cái liền lau khô. Thái Từ Khôn làn da vốn trắng, càng không cần phải đánh phấn làm gì. Rửa mặt xong chải tóc, ngũ quan tinh xảo càng lộ rõ, vô cùng đẹp trai, đẹp một cách yêu nghiệt, Trần Lập Nông một bên nhìn đến phát ngốc, ánh mắt dừng tại đôi môi anh đào kia, tim đột nhiên đập nhanh thình thịch. Trần Lập Nông vội xoay người đưa lưng về phía anh, lấy tay vuốt vuốt ngực bình ổn tâm tình.

" Nông Nông."

" Hả?"

Vừa xoay người lại chưa kịp nhìn thấy gì, liền bị anh ôm lấy thắt lưng đè xuống giường, Thái Từ Khôn cúi đầu hôn môi cậu, tại môi Trần Lập Nông bên trong triền miên nhấm nháp, đầu lưỡi cùng môi dưới đều bị anh cắn mút, ngại ngùng muốn chạy trốn, lại bị anh cắn chặt không buông, không khống chế được mà cùng anh trầm luân một chỗ, Thái Từ Khôn khóe miệng hơi nhếch, dùng lưỡi cạy mở răng cậu, tiến quân thần tốc. Tay Thái Từ Khôn ban nãy để ở sau gáy Trần Lập Nông, lúc này liền thuận thế đẩy đầu cậu vào sát mình, nụ hôn triền miên của hai người không có một kẽ hở.

Trần Lập Nông bị Thái Từ Khôn hôn đến phát ngốc, vừa rồi vì vô thức chống đỡ ở lòng ngực Thái Từ Khôn tay vẫn còn nắm chặt áo sơ mi của anh, nếp uốn cùng một chỗ, thân thể hai người kề sát, trước mặt lửa nóng sau lưng vẫn hiện ra cảm giác mát lạnh. Trần Lập Nông bị tình huống này tra tấn một lúc không biết làm thế nào mới tốt, liền cầm chặt tay Thái Từ Khôn dùng sức đẩy anh ra, khóe miệng vẫn còn vương dấu vết kiều diễm của trận hôn.

Trần Lập Nông khí tức không ổn định nhìn Thái Từ Khôn "Buông... Khôn Khôn... không phải anh nói vệ sinh xong đi ăn sáng sao?......"

Lửa tình của Thái Từ Khôn còn chưa kịp tắt đã bị đẩy ra, gắt gao nhìn chằm chằm sự ngại ngùng kia của Nông Nông một hồi, bắt đắc dĩ cười ra tiếng.

"Thật sự là bị em tra tấn đến chết mà."

Nói xong lại ngẩng đầu cắn vành tai cậu như trừng phạt nho nhỏ, rầu rĩ mà nói.

"Em làm gì mà nhìn anh một chút liền xoay sang chỗ khác thế, anh thực sự khó nhìn đến như vậy sao?"

Trần Lập Nông cúi đầu xin lỗi rồi giải thích.

"Không có....  Là do anh quá đẹp, vì vậy......"

Thái Từ Khôn lúc này mới cười và nói với sự hài lòng "Không có 'vì vậy', đẹp mắt cũng vẫn phải xem, anh cho phép~"

Nói xong quay người mặc áo khoác vào, cầm lấy cái mũ hôm qua Nông Nông cho anh đội lên đầu. Trần Lập Nông nghe vậy liền thật sự ngoan ngoãn ngắm nhìn anh sửa sang đồ, sau đó bỗng nhiên nhớ đến cái gì, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, do dự mà mở miệng hỏi.

"Khôn Khôn..... Chuyện giữa chúng ta tốt nhất tạm thời giữ bí mật được không?"

Thái Từ Khôn dừng một chút, rất nhanh lại hướng Trần Lập Nông híp mắt cười một cái, ôn nhu nói. "Được thôi, chuyện gì cũng nghe theo em."

Trần Lập Nông chính là một bộ dáng kinh ngạc nhìn Thái Từ Khôn, nguyên nhân là gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói lại nhanh như vậy đáp ứng cậu, Thái Từ Khôn lại lấy nón của anh đội lên đầu Trần Lập Nông, màu sắc kiểu dáng đều không sai biệt lắm, sau đó bước lại gần cậu, ánh mắt lóe sáng.

"Như vậy, Nông Nông em về sau sẽ là "tình nhân bí mật" của anh nha."

-TBC-

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ