Chương 4 - Bảy giây

997 97 1
                                    

Chương 4 [Bảy giây]

----

"Trần Lập Nông, cậu có nhìn thấy Khôn Khôn đâu không?"

Phạm Thừa Thừa đứng dựa người vào cửa phòng ký túc xá, mắt khẽ liếc chiếc đồng hồ đeo tay.

"Đã giờ này rồi, anh ấy còn chưa về phòng, mình còn tưởng anh ấy đi cùng cậu, kỳ quái, tên gia hỏa này lại đi đâu rồi?"

"Sao? Mình và anh ấy ăn cơm xong liền tách ra rồi... " Trần Lập Nông ngồi xuống: "Có thể là đi tìm anh Tử Dị?"

Phạm Thừa Thừa lắc đầu: "Mình ban nãy có hỏi Tử Dị rồi, anh ấy bảo hồi trưa có gặp Khôn Khôn
tại phòng tập, sau đó đi ăn cơm cũng liền tách ra..."

Phòng tập... Trần Lập Nông nhíu mày suy nghĩ một lát, liền trèo xuống giường nhanh chóng mặc
áo khoác rồi mang giày vào, vừa sửa sang tóc vừa nói:

"Có lẽ mình biết anh ấy đang ở đâu, vừa vặn cũng có việc cần tìm anh ấy, nếu mình gặp sẽ dẫn anh ấy về, cậu cứ về trước đi, đừng lo lắng Thừa Thừa."

"Vậy thôi được..." Phạm Thừa Thừa gật đầu nói, vừa vặn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Trần Lập Nông chưa tới vài giây đã khuất sau hành lang, thì thào tự nói: "Hình như cậu ấy rất lo lắng nha" nhún nhún vai "Quan hệ tốt thật a."

Bên này, Trần Lập Nông nhanh chóng chạy lên lầu, tìm từng phòng tập một, tại cánh cửa căn
phòng cuối cùng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, đang tập luyện vũ đạo.

Trần Lập Nông biết rõ bài hát này, đây là bài hát Thái Từ Khôn tự sáng tác, lần đầu gặp mặt, anh trước các vị huấn luyện viên đã trình bày bài hát <I wanna get love> này.

Thái Từ Khôn cũng không dừng lại, nhảy đến hết bài hát, xoay người kết thúc một cái rồi mới
dừng, liền liếc nhìn Trần Lập Nông đang đứng trước cửa nhìn mình đến phát ngốc.

Trần Lập Nông hô hấp trì trệ, tim liền đập chậm mấy nhịp, rồi cũng không giống ngày thường
mà né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

Trần Lập Nông nhớ anh đại khái nhảy đến trưa, còn đang thở gấp, lần này không có đội mũ, vì
vậy nhìn vô cùng rõ ràng, mồ hôi chảy theo thái dương tới trên cổ, lại chảy đến vào bên trong áo tập, chiếc áo đã ướt hơn phân nửa, dán chặt trên da thịt, ôm sát  vào đường cong ở eo.

Trần Lập Nông nuốt nước miếng, mất tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác, lỗ tai đỏ bừng.

"Khụ... Anh sao còn chưa về phòng, bọn Thừa Thừa đều đang sốt sắng tìm anh đấy."

"Bảy giây."

Thái Từ Khôn mở miệng nói một câu, thanh âm có chút khàn.

"Cái gì?"

"Em vừa mới nhìn anh bảy giây"

Thái Từ Khôn vui vẻ nở nụ cười, lộ ra má lúm đồng tiền, lại thêm bộ dạng lúc này của anh, lại khiến cho Trần Lập Nông cảm thấy có chút đáng thương.

! ! ! ?

Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trần trong đầu khiến Trần Lập Nông giật mình, giỡn chơi sao, người này là ai chứ? Đây chính là Thái Từ Khôn, là người luôn thành thạo vũ đạo nhanh hơn tất cả mọi người, là người chỉ cần đứng trên sân khấu liền khiến cho người ta không thể không liếc nhìn, mình vừa rồi còn cảm thấy anh đáng thương? chắc hôm nay mình quên rửa não rồi...

Đang suy nghĩ miên man, lại nghe Thái Từ Khôn nhẹ nhàng nói: "Em cuối cùng cũng không còn tránh né anh nữa, tuy rằng vẫn lấy bọn Thừa Thừa làm cớ...  nhưng mà em đến tìm, anh vẫn rất là vui vẻ." Dứt lời liền muốn gãi gãi đầu, lại nhớ đến đầu mình đang đầy mồ hôi, liền ngại ngùng hạ tay xuống, ôn nhu cười.

Trần Lập Nông hơi mím môi, trong nội tâm tự nhiên sinh ra áy náy.

Bởi vì không muốn tâm tình
của mình ảnh hưởng đến người khác mới trốn tránh, nhưng vẫn là khiến người ta tổn thương...

Trần Lập Nông đi đến trước mặt Thái Từ Khôn, đưa khăn tay của mình cho anh, nói: "Được rồi, mau lau mồ hôi đi."

Thái Từ Khôn sửng sốt, sau đó liền vui vẻ vừa cười vừa đưa tay cầm lấy, đồng thời vòng tay qua lưng cậu, dựa một đầu tóc rối của anh vào vai cậu.

"Ai nha anh tập luyện đến trưa, tay đều nâng không nổi nửa rồi~"

Trần Lập Nông thấy anh bộ dáng lúc này này có chút vô lại, khóe miệng nhếch lên, cũng không có đẩy anh ra, Thái Từ Khôn híp mắt lười biếng mà cười cười, mang một bộ dạng hoàn toàn là hưởng thụ.

.......

"Thực xin lỗi anh Khôn Khôn."

Hai người cùng nhau quay về lầu ký túc xá, Trần Lập Nông nhìn
thấy dưới đèn đường, bóng hình hai người tựa cùng một chỗ, sau đó chậm rãi kéo dài, đột nhiên
đã nói một câu như vậy.

"Ai nha xin lỗi cái gì mà xin lỗi." Thái Từ Khôn ra vẻ vô tâm vô phế cười ha ha, tâm lại trầm
xuống, như vậy, là thật sự có ẩn tình giấu ở trong lòng chưa nói ra, mình đã nói mình nhãn lực
trăm đoạn mà, Vương Tử Dị tiểu tử thối kia còn nói mình nghĩ nhiều, ai da lúc ấy tại sao không chịu nán lại hỏi một chút lại bỏ về chứ!? 

Nghĩ vậy, Thái Từ Khôn đưa tay kéo Trần Lập Nông đến trước mặt, Trần Lập Nông cả kinh, không kịp đứng lại, thiếu chút nữa lao vào trong lòng ngực của anh, hai người dựa vào nhau quá
gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của anh phà vào mặt cậu, cảm giác tê tê dại dại đấy, toàn thân liền khẩn trương đến cứng ngắc.

"Anh muốn biết rõ, em đến cùng là bị làm sao vậy?"

Trần Lập Nông cau mày vội vàng muốn lui về phía sau, lại bị Thái Từ Khôn một tay kéo về.

"Trả lời anh."

"Buông tay em ra trước."

--TBC--

Lời của ad: Hôm nay up 2 chương vì chương 3 ngắn đến đáng sợ...

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ