Chương 5 - Em thực sự thích anh

998 98 2
                                    

[Chương 5: Em thực sự thích anh]

----

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã đến cuối tháng hai, tiết trời cũng dần ấm lên, nhưng lại không ổn định cho lắm, buổi tối vẫn là cái lạnh như tiết trời vào đông, gió thổi mạnh vù vù, phất vào mặt Trần Lập Nông đau rát, đau đến chảy nước mắt. Gió lạnh xẹt qua, mũi đau rát đỏ lên, rồi đến hốc mắt, khiến ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, lại nhìn đến ánh mắt Thái Từ Khôn, cũng trở nên mơ hồ.

Thái Từ Khôn thấy thế luống cuống, vội vàng buông tay ra.

"Nông Nông... em đừng khóc mà, anh... Anh làm em đau rồi sao? Thật xin lỗi, anh chỉ là muốn biết rõ nguyên nhân thôi..." Nói xong lại nhìn nhìn cậu, lại đau lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy cậu dỗ dành "Được rồi... Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa, em vì điều gì mà tránh mặt anh cũng không quan trọng nữa, đừng khóc đừng khóc mà... " Thái Từ Khôn vừa ôm Trần Lập Nông, vừa lấy tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi, đau lòng muốn chết, phải làm sao để em hiểu, Nông Nông của anh...

Trần Lập Nông sững sờ tựa vào cánh tay Thái Từ Khôn không dám động, sợ khi cậu khẽ động anh liền buông mình ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời về đêm đã hoàn toàn đen tối, con đường vẫn như bình thường, thật trống vắng, một lát sau cậu khẽ nói:

"Em rất thích anh, Khôn Khôn."

"Anh biết..." nói xong liền nhẹ nhàng buông cậu ra, rồi kéo tay của cậu quơ quơ, cười tủm tỉm mà nói "Anh cũng thích em... Nông Nông..."

Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn đang đối với bản thân cậu tươi cười rực rỡ mà trở nên do dự, và cười buồn, tựa như muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng lại thở dài, buông thỏng tay, chầm chậm mà quyết liệt nói:

"Anh, những điều em sắp nói sau đây sẽ không nói lại lần 2 đâu, nên anh phải lắng nghe thật kỹ đấy. 'Em thích anh', đó không phải là loại yêu thích giữa bạn bè thông thường với nhau, lần đầu gặp mặt, nhìn anh nhảy <I wanna get love> em liền thích. Em ban đầu tưởng rằng em đối với anh chỉ một loại thưởng thức, nhưng càng về sau yêu thích đó chẳng những không giảm mà càng tăng thêm, thậm chí là nghiêm trọng hơn, em cũng không thể khống chế bản thân mình nữa. Anh hỏi em vì sao lại một mực muốn trốn tránh anh? Đó là vì em muốn áp chế tình cảm này. Cứ mỗi lần trông thấy anh, mỗi lần gặp anh, mỗi lần đi cùng một chỗ với anh, đều càng khiến em vui mừng, làm em càng thêm thích anh. Đến hôm nay thấy anh vì em mà không vui, mới phát hiện hóa ra trốn tránh không phải cách, chỉ  làm cả hai thêm tổn thương mà thôi..."

Nói xong, Trần Lập Nông thở dài. Bản thân cậu chưa bao giờ đụng phải loại chuyện này, chịu đựng không được, nói ra lại sợ Thái Từ Khôn sẽ chán ghét bản thân, thật sự không biết phải làm sao bây giờ...

Tay hơi run rẩy, nói ra hết cũng tốt, cũng không khiến anh ấy buồn nữa, nói ra, cũng là cách tốt nhất. Nghĩ rồi, cậu lại chăm chú nhìn anh thật lâu, thời gian này trốn tránh cũng thật vất vả, lâu như vậy cũng chưa từng nhìn kỹ lại anh, nhanh như vậy đã ngả bài, bây giờ tranh thủ nhìn anh nhiều một chút, về sau muốn nhìn cũng không còn cơ hội nữa rồi...

Chăm chú nhìn gương mặt anh, ánh mắt Trần Lập Nông không dời đi được, chờ đợi từng phút trôi qua, chờ đợi anh nói với cậu lời cự tuyệt, cũng là chờ anh khiến bản thân cậu hết hi vọng.

Thái Từ Khôn đối với đoạn tỏ tình này bất quá cảm thấy thật kỳ diệu. Thoáng mang theo khẩu âm Đài Loan, thanh âm ngọt ngào tiêu tán trên không trung, đánh thẳng vào màng nhĩ.

Thái Từ Khôn rất thích nghe Trần Lập Nông hát, thanh âm ngọt ngào như rót rượu vào lòng anh, khiến anh không kiềm được mà say, lại như tiếng đàn violon nhẹ nhàng. Lần trước cậu hát <Điều anh hoài niệm> Câu đầu tiên liền khiến anh ngạc nhiên, cho dù cậu xếp cuối trong 4 người đó thì sao chứ, đối với anh, cậu là người mà Thái Từ Khôn anh thích nhất. Bình thường nói chuyện thanh âm lại như sữa chua ngọt dịu, cười lên càng khiến cho người ta mê mẩn vui vẻ, liền không tự chủ được mà mỉm cười cùng cậu.

Một Nông Nông khả ái như vậy, điểm nào cũng tốt như thế, lại nói thích anh, ngược lại anh đối với cậu, làm sao có thể không thích được cơ chứ.

Rất thích là đằng khác... 

Thế nhưng khi anh nhìn thấy Trần Lập Nông tay nắm chặt lại, vai đang run rẩy, hai mắt mở to kiên định lại mang theo chút sợ hãi đang chăm chú nhìn mình, liền không tự chủ được mà ngại ngùng lùi ra sau một bước.

Rồi anh chợt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Trần Lập Nông chợt khẽ động rồi vụt tắt.

--TBC--

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ