Chương 3 - Giống như bị bệnh

1K 98 0
                                    

Chương 3 [Giống như bị bệnh]

-----

"Nha, Tử Dị!"

"Ai da đại ca tôi ơi, cậu làm anh đây sợ muốn chết..."

Vương Tử Dị vừa mở cửa ,Thái Từ Khôn đã vội vàng xông vào, hắn bị hù giật mình, che ngực lui vào phòng một hồi mới bớt cơn đau tim, nhìn vị mặt than trước mắt rõ ràng là đang bực bội.

"Cậu lại làm sao nữa đấy?"

Thái Từ Khôn bĩu môi, rầu rĩ không vui đẩy hắn ra, bước vào phòng tập, không hề để ý mà bịch một cái ngồi xuống sàn, phồng má, ủy khuất nói: "Nông Nông dạo này chẳng đáng yêu chút nào cả, hồi đầu vốn là một cậu bé trắng nõn đáng yêu hay cười, mở miệng ra là một tiếng anh, lẽo đẽo theo tôi nghe lời muốn chết, hiện tại không nói lí lẽ liền tránh mặt tôi, đến nhìn tôi một cái cũng lười nhìn... "

Nói đến đây liền phẫn uất nâng mặt lên hỏi:

"Liệu có phải vì tôi gần đây thức đêm sáng tác bài hát nên da dẻ xấu đi? Mị lực cũng vì thế mà giảm xuống?"

Dứt lời liền đứng dậy chạy tới cái gương gần nhất, nhìn tới nhìn lui, một lúc lâu sau không hiểu như thế nào mà cảm khái:

"Vẫn đẹp trai như trước mà?"

Dáng vẻ quả thực khiến người xem thương tâm, người thấy rơi lệ, mà Vương Tử Dị thấy anh vặn vẹo thắt lưng, đầu liền đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ trả lời một câu:

"Cậu nghĩ nhiều rồi..."

"??!!"

"Đến cả cậu cũng nói vậy!" Thái Từ Khôn lập tức vọt đến trước mặt hắn, giống như phát hiện đại lục mới giống nhau, kích động mà nói.

"Cậu quả thật cùng với em ấy nói giống y chang nhau không hơn không kém một dấu phẩy, nhưng mà em ấy đối với tôi thái độ biến hóa ai có mắt cũng thấy được nha!"

Vương Tử Dị nhíu mày:

"A? Rõ như ban ngày? Vậy cậu nói xem là cậu với ai nhìn thấy rồi hả?"

"..."

Thái Từ Khôn cố gắng nhịn xuống cơn tức giận mới có thể khiến bản thân không thốt ra những lời thô tục:

"Điều! Này! Quan! Trọng! Sao?!"

"Được rồi, không phải cậu cũng đã nghe Vưu Trưởng Tĩnh nói là xếp hạng lần này của Trần Lập Nông không tốt à? Tâm trạng không ổn cũng là chuyện đương nhiên, bị tụt hạng mà cậu còn muốn em ấy cười ha ha cả ngày chắc?"

Vương Tử Dị vỗ vỗ bả vai trêu chọc Thái Từ Khôn.

"Cậu vốn không phải là người nhạy cảm như vậy, cậu bị làm sao thế?"

"Không phải, chỉ là... tôi thấy vẫn có điểm bất thường..."

"Khôn Khôn thân ái."

"Hả... Hả?" Vương Tử Dị đột nhiên nhìn anh với vẻ mặt hoà ái, Thái Từ Khôn vô thức đáp.

"Có trời mới biết tôi tập luyện từ sáng cho tới trưa, vừa muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm nóng hổi, thì cậu từ đâu chạy đến chặn đường tôi, một mực bắt tôi ở đây nghe cậu nói nhăng nói cuội
hơn mười phút, hại tôi tới giờ không có một hột cơm lót bụng, mà cậu lại không có gì quan trọng để hỏi, vì vậy tha thứ tôi đây vì thực quên bạn. Tôi đi lắp cái bụng rỗng này trước đây, có
chuyện gì về nói sau đi."

Vương Tử Dị một hơi không mang theo thở gấp, nói xong nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, lại hiểu ý mà gài cửa lại.

-----

Thái Từ Khôn một mình ở lại phòng tập vắng vẻ, đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng dựa vào tường ngồi bệt xuống trên mặt đất, phiền muộn vò rối mái tóc vàng kim, thật lâu, thật lâu, mới nghe được anh nặng nề hét lên:

"Mình cũng không biết mình đây là thế nào nữa rồi."

"Giống như bị bệnh vậy....."

--TBC--


Lời của ad: chương ngắn dã man T.T

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ