"Chu Chính Đình chính là Tiên tử nhân gian a."
Chu Chính Đình nghe câu này liền dừng bước lại một chút, trong phòng lại vang lên tiếng Bốc Phàm ủy khuất nói:" Anh ấy là tiên tử vậy em không được tính là tiên tử sao ?"
"Em...tiên tử á ?"Các chị gái trêu ghẹo nói
"Em ...em cũng tính là bán tiên, không tệ đi."
Trong phòng liền vang lên một trận cười.
Chu Chính Đình nhịn không nổi câu môi nở nụ cười, thực sự quá khôi hài rồi.
"Chính Đình,tới rồi à ?"
Trợ lý cầm lấy áo khoác đi tới cho anh mặc lên.Sau khi ra khỏi khu vực ghi hình,Chu Chính Đình mới chần chừ hỏi :"Thừa Thừa em ấy....trở về phòng chưa ạ ?"
"Về rồi, chỉ là bộ dạng có chút kỳ lạ "
Trong nháy mắt khẩn trương, "Sao vậy?" Trợ lý gãi gãi đầu, "Thừa Thừa em ấy ban nãy đi khập khiễng,hình như bị thương ở đâu rồi, vừa về tới phòng liền nằm vật ra giờng."
Khập khiễng sao.. Đại khái là bị mình đè lên mà bị thương đi... "Em ấy lúc ấy chẳng phải là đi rồi sao, sao lại quay trở lại."
"Em ấy đi ra liền hỏi em, chắc là biết em sợ mấy thứ này,nên mới quay lại tìm em." Đồ ngốc.. Chu Chính Đình đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay..
"Anh về trước đi, em đi thăm Thừa Thừa em ấy."
"Vậy được, em nhớ cẩn thận đó."
"Được rồi ."
Chào tạm biệt trợ lý xong liền một đường chạy như điên đến ký túc xá,vọt đến trước cửa phòng cậu liền dừng lại, tay cầm nắm cửa định đi vào lại buông xuống.
Mình.. còn chưa nghĩ ra sẽ nói gì.
Tại thời điểm đang vô cùng xoắn xuýt cửa phòng liền mở ra.
Bên người đột nhiên có người duỗi tay ôm lấy vai mình,lười biếng mở miệng, "Ai da buồn bực chết ta." Thái Từ Khôn nhíu chặt lấy lông mày vẻ mặt đau lòng, cũng không biết là tại sao lại đau lòng
"Em thấy anh đứng đây đã nửa ngày rồi, anh rốt cuộc có vào hay không ?"
Chu Chính Đình nhìn anh vẻ mặt buồn bực,Phạm Thừa Thừa trong phòng nghe thấy tiếng động liền đứng dậy nhìn thấy hai người liền đen mặt .
Ánh mắt lạnh lùng quan sát hai người.
"Có chuyện gì?"
Chu Chính Đình kịp phản ứng vội vàng đẩy Thái Từ Khôn ra , tay chân bối rối giải thích :"Em đừng hiểu lầm. Anh tới tìm em.. Em ấy.. Anh anh"
"Anh cái gì mà anh."
Thái Từ Khôn không kiên nhẫn nói, đẩy anh vào phòng, đóng cửa lại. Cách lấy cửa truyền đến tiếng cười vô sỉ của anh, "Từ từ mà trò chuyện,không làm phiền nữa."
Trong phòng hai người lúng túng nhìn nhau.
Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình đầu tóc rối bời một thân đổ mồ hôi, Chu Chính Đình nhìn Phạm Thừa Thừa nằm lỳ ở trên giường không muốn động. Hai người lúc này hình tượng đều có chút buồn cười.
Ăn ý mà cùng lúc bật cười .
"Ha ha ha ha ha Chu Chính Đình anh đây là từ chỗ nào trốn chết chạy tới ?"
"Còn dám nói anh. Em tối ngủ bộ dạng lúc nào cũng vậy sao ?Hahaha"
Trận cười quỷ dị liền xui tan không khí ngại ngùng ....
"Tốt rồi!" Phạm Thừa Thừa cười đã đủ rồi trong nháy mắt nghiêm túc, tiếp tục nằm ở trên giường gối đầu.
"Anh không nên tiếp tục thích Khôn Khôn, về tình về lý đều không nên "
Biết rõ cậu vẫn còn hiểu lầm, Chu Chính Đình vội vàng giải thích, "Anh thật sự trùng hợp gặp em ấy ở đây,anh vừa từ phòng quay chạy đến đây tìm em, đứng trước cửa lại không dám tiến vào a...."
Nghe thế Phạm Thừa Thừa ngẩng đầu nhìn anh: "Tại sao lại không dám tiến vào?"
Cúi đầu rầu rĩ đáp :" Bởi vì không biết nên nói gì..." "Cái kia....tại sao lại vội vàng đến đây tìm em ..." "Anh nghe nói em vì anh mà bị thương "
Phạm Thừa Thừa lắc đầu một cái, lại rất nhẹ rất nhẹ hỏi câu, ". . . Vì cái gì?"
Chu Chính Đình ngẩng đầu, do dự chống lại tầm mắt của hắn, mấy phen suy nghĩ mới mở miệng, "Có thể là do anh quan tâm quá nên bị loạn rồi "
Phạm Thừa Thừa không có hỏi lại, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong, nỗ lực lý giải ý tứ của anh.
Quan tâm sẽ bị loạn? Ai? Mình sao, vì cái gì ?
Chu Chính Đình biết trước hắn sẽ biểu hiện như thế này,tiến lên mấy bước ngồi lên giường của Thừa Thừa, thở dài, "Vẫn đau sao?"
"A? A, không đau lắm , ngày mai sẽ tốt thôi."
"Thừa Thừa"
"A?"Chu Chính Đình nhẹ nhàng tựa đầu lên tay cậu, nói :"Anh hôm nay đi ngang qua nghe cái chị gái nói anh là tiên tử, Bốc Phạm đùa nói hắn cũng Tiên Tử, là bán tiên." Nhớ đến cuộc trò chuyện ban nãy của họ, không nhịn được câu môi mỉm cười, lại rất nhanh tiêu tán,"Các chị ấy sai rồi, người hâm mộ cũng sai,chỉ có em mới biết rõ bộ mặt thật của anh, xem đi, anh nào có phải tiên tử gì đâu, anh chỉ là một kẻ ích kỷ."
"Thừa Thừa. . ." "Anh phụ lòng họ rồi....phụ lòng họ ưa thích."
Phạm Thừa Thừa lật người nhìn anh, nhìn thấy Chu Chính Đình bây giờ trong mắt đã không còn như trước tự tin cùng hào quang, rồi lại cũng không có nói gì nữa, chỉ yên lặng.
Phạm Thừa Thừa chưa từng bái kiến an tĩnh như vậy Chu Chính Đình.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Phạm Thừa Thừa nội tâm run rẩy, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt anh .
Đôi môi khẽ cong cười đến rực rỡ
"Tiên tử khóc, đến nước mắt cũng như trân châu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHÔN NÔNG] MỘNG.
أدب الهواةTác giả: 许知好 Dịch: KunNongVN's Uyên Beta: Hí. Nhân vật: Thái Từ Khôn x Trần Lập Nông. Số chương: 20 Bản gốc: đã hoàn thành. Bản dịch: đang tiến hành. ---- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ❤ Không mang truyện đi nơi khác dưới mọi hình th...