Thái Từ Khôn đem mặt dán tại trên cửa nỗ lực nghe, bất đắc dĩ một chút động tĩnh đều không có, có chút buồn bực, ngẩng đầu cao thấp đánh giá, "Cái cửa này hiệu quả cách âm sao tốt thế...chả bù cho cửa phòng luyện tập đợt trước...."
Nói xong không cam lòng lại dán tai lên nghe ngóng.
"Anh.. Đang làm gì thế?"
Thái Từ Khôn nghe thấy giọng nói quen thuộc sửng sốt, gãi gãi đầu đáp :
"Hahaha.. Anh đây không phải là.. đang đo đạc cách âm hiệu quả như thế nào đi?"
Trần Lập Nông kìm nén buồn cười,vẫn không quên tiếp tục trêu chọc hắn,
"Bọn họ....như thế nào rồi ?"
"Không tệ a "
Thái Từ Khôn ngẩng đầu liếc cậu một cái,biết bây giờ càng giải thích chỉ càng bị trêu chọc thêm , vò đã mẻ lại sứt, có chút ít ủy khuất bộ dạng,
"Anh chỉ là lo lắng cho hai người họ thôi chứ bộ."
Bộ dáng ủy khuất , làm tâm Trần Lập Nông khẽ động, nhìn không được duỗi tay ôm lấy anh dụ dỗ :
"Được rồi, em biết rồi, em cũng đâu nói gì đâu a~"
Thái Từ Khôn thỏa mãn cọ cọ đầu, cũng ôm lấy cậu.
Những lúc ôm Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn cảm thấy lòng bình yên đến lạ.. Những lúc ôm cậu, tâm tình không vui liền cứ thế tốt lên..
Sắp tới lần đào thải thực tập sinh cuối cùng rồi, mọi người đều dốc hết toàn lực.Rất nhiều người quyết định là đập nồi dìm thuyền, rất nhiều người đều là được ăn cả ngã về không.
Trần Lập Nông đôi khi sẽ cảm thấy sợ hãi, lúc ấy Thái Từ Khôn sẽ ôm cậu một cái, sờ sờ đầu của cậu, cảm thấy cậu bộ dạng bất an rất đáng yêu, sẽ thừa dịp cậu không chú ý hôn cậu một cái, tâm trạng Trần Lập Nông sau đó liền sẽ tốt lên
Lần cuối cùng đào thải, chính là chọn ra 9 người sẽ được debut,Trần Lập Nông đứng ở vị trí trên cao kia, nhìn các anh em đứng tại cách đó không xa,tâm tình phức tạp.
Trần Lập Nông hật sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lả tả giấy hoa bay đầy trời,ánh mắt cuối cùng mơ hồ,tự vỗ vỗ đầu mình, đè nèn cảm giác chua xót này xuống.
Trần Lập Nông, mày cuối cùng cũng đã gắng gượng vượt qua được rồi.
Khổ cực rồi.
Trần Lập Nông nghĩ như vậy,liền xoay người đi tìm kiếm bóng dáng Thái Từ Khôn.Chợt bị người nào cho ôm lấy,Trần Lập Nông có chút tiếc, đành phải xoay người lại ôm lấy người đó, sau đó chậm rãi đi qua đám người hỗn loạn tìm kiếm anh.
Đi một lát đến gần đài lại đụng phải Trương Nghệ Hưng. Trương PD cùng những người khác nói cái gì đó, vừa quay đầu liền thấy được cậu.
Trần Lập Nông đột nhiên có chút khẩn trương, có nên đi lên chào một tiếng, cười một cái? Hay là trực tiếp giả bộ không thấy rời đi?
Trương PD toàn thân đều là khí bức người,Khôn Khôn cậu còn sợ, huống chi là cậu.
Trương Nghệ Hưng trông thấy Trần Lập Nông đứng ngốc ở đó,cười cười, tiến lên vài bước hào phóng ôm lấy cậu.
Trần Lập Nông trông thấy Trương Nghệ Hưng bên miệng lúm đồng tiền, cong môi, trong mắt lóe sáng, chậm rãi tới gần, sau đó một chút ôm bản thân. "Khổ cực rồi, Nông Nông."
Trần Lập Nông nghe thấy Trương PD giọng ôn nhu như nước nhẹ nói.
"Con đường sau này tiếp tục cố gắng."
Trương Nghệ Hưng vỗ nhè nhẹ lấy lưng của cậu,biết rõ đứa nhỏ này nhận không ít chỉ trích, anh lại chỉ có thể làm được vậy, sau này con đường của nó, phải tự cố gắng mà bước đi.
Cậu gật gật đầu "Cảm ơn PD"
Trần Lập Nông cố gắng không khóc, đè xuống cảm giác khô khốc nơi yết hầu.
Ôm xong Trương Nghệ Hưng sau đó còn không có dừng. Mọi người ai cũng cố không khóc, không muốn lần cuối cùng gặp nhau lại mang lại cảm giác bị thương, chỉ có thể dùng cái ôm để diễn tả tất cả tình cảm cùng phức tạp ngàn vạn tâm tình. Không biết ôm đến lần thứ mấy,Trần Lập Nông rốt cuộc nhìn thấy Thái Từ Khôn đang nước mắt sụt sùi ở bên kia.
Trần Lập Nông không muốn cười đâu a, có điều Khôn Khôn anh ấy khóc có chút không để ý đến hình tượng quá rồi.
Trần Lập Nông sửa sang lại tâm tình, đi đến trước mặt anh, lớn tiếng hô, "Khôn Khôn "
Thái Từ Khôn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cậu,Trần Lập Nông khẽ cười,lấy ra khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh "Như thế nào khóc thành như vậy a, " Thái Từ Khôn từ từ nhắm hai mắt mặc cậu lau
lúc này mới câu môi cười rồi, "Bởi vì hạnh phúc a ~"
Trần Lập Nông tay khẽ dừng,Thái Từ Khôn mở to mắt nhìn cậu,cười cầm chặt tay của cậu nhéo nhéo, chăm chú nói, "Khổ cực rồi, Nông Nông." Một câu này không kiềm được liền rơi nước mắt....
Trần Lập Nông thật lâu về sau hồi tưởng lại ngày hôm ấy.
Ban đầu không khóc,cùng Trương PD và mọi người ôm tạm biệt cũng không khóc,một đường đi đến Khôn Khôn trước mặt, Thái Từ Khôn nắm tay của mình nói khổ cực rồi, chung quanh hết thảy ầm ĩ đều trong nháy mắt an yên tĩnh,
Trần Lập Nông chỉ cảm thấy cái mũi đau xót,khóe mắt cay cay
Thái Từ Khôn liền ôm lấy hắn quay người lại chặn màn ảnh.
Tâm tình một ngày nghẹn lại, tại trong lòng Thái Từ Khôn liền xỏa ra hết. Khổ cực rồi, thật sự, khổ cực rồi.Hôm nay là một ngày vôc ùng trọng đại.
Thống khoái đã khóc một trận về sau cảm giác áp bản thân thiếu chút nữa không thở nổi tâm tình trong nháy mắt đến lúc công bố xếp hạng xong,Trần Lập Nông mới cảm thấy vui vẻ.
Thái Từ Khôn dang hai tay nhào tới, Trần Lập Nông cười tiếp được anh, ôm lấy anh xoay một vòng, "Khôn Khôn"
"Hả?"
"Em cũng rất hạnh phúc "
"Ừ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHÔN NÔNG] MỘNG.
FanfictionTác giả: 许知好 Dịch: KunNongVN's Uyên Beta: Hí. Nhân vật: Thái Từ Khôn x Trần Lập Nông. Số chương: 20 Bản gốc: đã hoàn thành. Bản dịch: đang tiến hành. ---- Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ❤ Không mang truyện đi nơi khác dưới mọi hình th...