Chương 15

802 74 4
                                    

Chương 15

-----

Thái Từ Khôn cảm giác hết thảy tựa như một giấc mộng.

Cùng Nông Nông rất tự nhiên liền ở cùng một chỗ, không có cãi nhau, thậm chí một chút tranh chấp cùng xung đột đều chưa từng có. Hai người chỉ là đơn giản cùng nhau ở cùng một chỗ, vui vẻ cười ngây ngô. Tất cả thời gian đều cùng với Trần Lập Nông vui vẻ hảo hảo trải qua, chính là Thái Từ Khôn đã cố hết sức yêu thương cậu.

Đẹp đẽ như một giấc mơ vậy.

Sau đó, ngay tại vừa rồi, Nông Nông nói muốn chia tay với anh.

Mặc cho bản thân cố chấp phủ nhận với Trần Lập Nông, cậu lại sợ anh nghe không rõ, một lần rồi lại một lần lặp lại.

Chúng ta tách ra đi, em vốn dĩ không nên cùng anh ở một chỗ, chia tay đi.

Kết thúc một cách nhanh chóng, giống như giấc mộng.

Thái Từ Khôn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, thẫn thờ vò vò tóc.

Em ấy không quan tâm mình nữa... Nông Nông nói em ấy muốn chia tay... Em làm sao có thể tàn nhẫn vậy....

Em không quan tâm anh nữa, anh phải làm sao đây...

Phạm Thừa Thừa không còn để ý đến Chu Chính Đình nữa, tiến lên giữ chặt Thái Từ Khôn đang muốn phát điên "Khôn Khôn, anh sao vậy? Khôn Khôn, bình tĩnh lại nghe em nói đi, Khôn Khôn!"

Thái Từ Khôn trong khi ý thức hỗn loạn nghe thấy có người gọi mình, là Nông Nông sao, vội vàng lấy tay quệt nước mắt đi, ngẩng đầu cau mày mới nhìn rõ người trước mặt, là Phạm Thừa Thừa....

Thái Từ Khôn nắm lấy cố áo Thừa Thừa vội vàng hỏi "Thừa Thừa, Thừa Thừa... Đây là mơ phải không? Nếu như là giấc mơ... Sau đó, có thể hay không nhanh chóng giúp anh tỉnh lại... Thừa Thừa, nói cho anh biết cái này là.... Chỉ là một giấc mơ thôi..."

"Khôn ca..."

"Nếu như... Là một giấc mơ, xin em... Nhanh giúp anh tỉnh lại đi... Anh thật sự.... Đau quá..."

Thái Từ Khôn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó hôn mê bất tỉnh.

"Khôn Khôn!? Anh sao vậy, Khôn Khôn!!"

Phạm Thừa Thừa hoảng sợ, đỡ lấy thân thể anh đang ngã xuống của anh, lay lay, không hề có phản ứng.

"Không xong rồi, không xong rồi."

Vưu Trưởng Tĩnh từ hành lang bên kia chạy tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng, la lên, chứng kiến cảnh tượng này hơi sững sờ một lát, rồi cũng không hỏi nhiều, sốt ruột nói

"Không xong rồi Thừa Thừa, Nông Nông em ấy vừa rồi vừa về tới ký túc xá liền lăn ra bất tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy."

"Cái gì?!"

Phạm Thừa Thừa cùng Chu Chính Đình đồng thời kinh hô một tiếng, hai người đối mặt nhìn nhau, Chu Chính Đình đi qua lôi kéo Vưu Trưởng Tĩnh sang phía bên kia.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian nhìn xem cậu ấy như thế nào, mau đưa đi bệnh viện a."

Vưu Trưởng Tĩnh mới vừa rồi bị dọa luống cuống, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bình ổn tâm tình cùng Chu Chính Đình chạy đi .

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ