Chương 6 - Thật không có tiền đồ

967 101 6
                                    

[Chương 6: Thật không có tiền đồ]

----

Quả nhiên......

Trần Lập Nông cười khổ, cuối đầu đem hai tay run rẩy đầy mồ hôi giấu vào túi.

"Hắt xì!!!"

Một hồi gió lạnh lướt qua, làm Thái Từ Khôn hắt hơi một hồi.

Trần Lập Nông nhếch môi, lấy nón mình đội lên đầu Thái Từ Khôn.

"Anh vừa mới luyện tập mồ hôi đổ nhiều, về nhanh đi kẻo cảm lạnh, về đến ký túc xá nhớ uống thuốc đó."

" Ai, nhưng anh không có mang thuốc."

"……"

"Em có, về sẽ đưa cho anh, đi thôi."

" Này này này!" Thái Từ Khôn vội vàng níu lại cánh tay Trần Lập Nông "Em có thể hay không nghe anh nói đây? Lần đầu tỏ tình xong liền muốn chạy trốn? Em như vậy là quá vội vàng nha, người trong cuộc như anh đây cảm thấy rất khó chịu đó."

Trần Lập Nông nghi hoặc xoay người lại "Anh có ý gì?"

Thái Từ Khôn mặt cũng mờ mịt, "Ý ở mặt chữ, chẳng lẻ em không định nghe anh nói hết liền muốn bỏ đi sao?"

"Chẳng phải... Chẳng phải anh vừa mới cự tuyệt em sao..."

"Hả??? Lúc nào cơ?"

" Anh vừa rồi... lui một bước... "

..........

"Phốc"

Thái Từ Khôn nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Ngốc nghếch!"

"Hả??"

Trần Lập Nông vẻ mặt đầy uất ức, thật sự không hiểu, chẳng lẽ mình hiểu sai gì sao.

Thái Từ Khôn dở khóc dở cười, không ngờ cậu nhóc này vì một cái cử chỉ lùi về sau của mình mà hiểu lầm.

"Nông Nông ngốc, vừa nãy đột nhiên anh lui về sau là do định nhảy mũi một cái, ha ha ha ha, tiêu rồi tiêu rồi, cái hắt hơi này đắt giá quá, hắt hơi một cái suýt chút nữa mất luôn vợ rồi, ha ha ha ha ha~"

"Khôn Khôn anh..."

Trần Lập Nông cứ tưởng mình nghe nhầm, vừa rồi tỏ tình như vầy đã ngại ngùng, lại thêm một trận hiểu lầm đó thực sự rất mất mặt, nhưng mà Khôn Khôn anh ấy thực sự thích mình sao? Là mơ hay thật đây? Anh ấy thích mình từ khi nào,... Những câu hỏi vớ vẫn xuất hiện trong đầu Trần Lập Nông. Nghĩ đến đây liền không khống chế được tâm tình vui sướng kích động mà khóc...

Thật không có tiền đồ....

Nhiều năm về sau lúc Trần Lập Nông nhớ lại lúc này liền không kiềm chế được mà bụm mặt chửi thề, một đứa con trai cao một mét tám ba, được chấp nhận lời tỏ tình liền cao hứng đến nỗi khóc ngay tại chỗ...

Cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại dọa Thái Từ Khôn xót đến đau lòng, nước mắt cậu từng giọt rơi lên tay anh, giật mình tưởng rằng cậu khóc là do ban nãy mình cười to như vậy, chân tay luống cuống móc khăn tay từ túi áo ra lau nước mắt cho cậu, cẩn thận từng li từng tí dỗ dành.

"Anh sai rồi anh sai rồi, anh không nên cười em như vậy. Anh xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc. Siêu cấp Nông Nông của anh đừng khóc nữa mà..."

Trần Lập Nông thấy anh như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, nhịn không được liền bật cười, giống như một đứa ngốc mà vừa khóc vừa cười, làm hại Thái Từ Khôn đầu óc một phen hỗn loạn.

"Em... Em vừa khóc vừa cười như vậy là sao?"

"Được rồi..." Cầm chặt cổ tay Thái Từ Khôn "Anh làm gì thế, giống như dỗ trẻ con vậy."

Thấy cậu dừng khóc, lúc này anh mới thả lỏng tâm tình, lấy tay xoa xoa tóc cậu cưng chiều mà cười cười

"Siêu cấp Nông Nông của anh không phải cũng chỉ là một đứa trẻ hay sao?"

--TBC--

-----------

Lời của ad: tiếp tục một chương ngắn nữa... 
Nhưng thôi kệ, chương này ngọt sâu răng là được rồi ha ha ha        (*^▽^)/

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ