Chương 14 - Anh thoả mãn rồi chứ?

706 86 3
                                    

Chương 14 [Anh thỏa mãn rồi chứ?]

-----

"Mọi người hôm nay trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, chẳng lẽ là gần đây luyện tập quá mệt mỏi sao?"

Trương Nghệ Hưng mặc một chiếc áo khoác dài, chắp tay sau lưng đứng ở trên sân khấu cười và nói đùa, má lúm đồng tiền trên gương mặt thật sâu vô cùng đẹp trai trộn lẫn với hương vị của sự đáng yêu, so với bình thường sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nghiêm túc khi huấn luyện như là hai người khác nhau, làm cho thực tập sinh tâm tình thoải mái, lá gan trở về vui vẻ đáp.

"Lao lực quá độ!"

"Cũng may, cũng may còn có thể thừa nhận ha ha ha ha~"

"Em lợi hại, anh mệt mỏi đến co quắp luôn rồi..."

Nghe bọn họ thảo luận, Trương Nghệ Hưng trên mặt vui vẻ càng sâu. Lúc này anh không phải là anh trai ôn hòa của EXO, không có ở trước mặt các anh em với tư cách hậu bối cung kính, hay là cẩn thận như đứng trước mặt fan. Anh bây giờ là thầy của những bạn trẻ ở đây, trên mặt là vui mừng, là thỏa mãn cũng có những kì vọng thật sâu. Có người nói Trương Nghệ Hưng anh hình tượng rất loạn, không đồng nhất, trên sân khấu một bộ dáng khiêu vũ điên cuồng, quyến rũ. Dưới sân khấu liền là sự đáng yêu, hoạt bát, dịu dàng. Làm người ta loạn, không biết tính cách thật sự như thế nào nữa, kỳ thật đều là anh, nghìn vạn biến hóa ra sao thủy chung đều là anh hết.

Trương Nghệ Hưng khoát tay áo ý bảo bọn họ yên lặng "Có ai ở đây từng xem qua tôi biểu diễn, hay là nghe qua bài hát của tôi chưa?"

"《Sheep》... Aaaa... <i am the sheep>"

"Em thích 《Boss》, ha ha ha ha rất là tuyệt."

"Em thích 《Lão Cửu Môn》... các cậu liệu có cảm thấy tôi kỳ quái hay không?"

"Không đâu. Ngược lại anh tìm hiểu rất rõ. Cậu có thể được đảm bảo ha ha ha ha."

Trương Nghệ Hưng tai thính nghe được "Này... đúng đấy trong 《Lão Cửu Môn》 tôi diễn vai Nhị gia, cuối cùng hình như cũng ra đi rồi ."

Thực tập sinh bảo thích 《Lão Cửu Môn》 lắng nghe cẩn thận.

"Ấn tượng sâu nhất về Nhị gia hắn chính là, cả đời đều chỉ yêu một người. Có điều hai người không thể ở bên nhau đến đầu bạc răng long, cuộc tình đó rất đẹp cũng rất bị thương."

"Ấn tượng thứ hai của tôi là tình yêu của hắn và Nha Đầu. Thật ra khái niệm tình yêu của tôi rất giống với nhân vật 'Nhị gia'. Có thể thích một cô gái đến khi tôi 105 tuổi. Thật đáng tiếc cho kết cục của hai người... Tôi cũng đã phát lên weibo một câu thoại rất đẹp nhưng cũng rất buồn."

"Là gì vậy Trương PD?"

Thực tập sinh nhịn không được hỏi lên, Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, nhẹ nói

"Si tình chấp niệm cả một đời phút chốc hóa hư vô...."

-------------------------------

Thái Từ Khôn chậm rãi buông Trần Lập Nông ra, cau mày hỏi.

"Em... vừa nói gì đó?"

Trần Lập Nông rũ mắt và không lên tiếng, Thái Từ Khôn giữ vai cậu, gắt gao nhìn chằm chằm hỏi

"Em nói lại lần nữa xem."

"...Em nói..."

"Nhìn anh!!!"

Trần Lập Nông rốt cuộc cũng bộc phát, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Thái Từ Khôn hai mắt ẩm ướt khẽ giật mình, cố nén nước mắt đang muốn rơi. Trần Lập Nông nhíu mày, cắn răng nói lại một lần nữa

"Chúng ta chia tay đi."

Cuối cùng bỏ thêm một câu "Em vốn dĩ ban đầu không nên cùng anh ở một chỗ."

Trong nháy mắt, đầu óc Thái Từ Khôn oanh một tiếng.

Là anh nghe lầm sao? Rõ ràng hai ngày họ vài ngày trước vẫn còn ngồi cùng một chỗ chơi đùa....

Anh không có nghe sai sao? Thế nhưng là cái kia năm chữ như vậy rõ ràng quanh quẩn tại trong đầu, muốn nghĩ là nghe lầm cũng không được.

Giãy giụa trong chốc lát, Thái Từ Khôn nở nụ cười , khàn giọng.

"Nông Nông... đừng càn quấy nữa, có phải anh... gần đây làm sai chuyện gì chọc giận em. Em... giận dỗi sao? Anh có thể giải thích... Chia tay không phải chuyện đùa đâu... em sao có thể tùy tiện nói như vậy... Đừng đùa như vậy, không vui đâu Nông Nông..."

Nói xong lại gần muốn nắm lấy tay cậu, lại lần nữa lạc mất.

Trần Lập Nông lui về sau một bước, tuy rằng cậu đã cố hết sức che giấu, nhưng vẫn còn nghe được thanh âm đang run rẩy.

"Chúng ta chia tay đi."

Tàn nhẫn đến Chu Chính Đình cũng thấy tim đau nhói.

Thái Từ Khôn vẻ mặt khó tin miễn cưỡng lui về phía sau mấy bước,  nước mắt liên tiếp rơi xuống, nói năng lộn xộn không mạch lạc.

"Không... Không có khả năng...  Không có khả năng, điều này sao có thể đây? Em sao có thể, em làm sao có thể?"

Trần Lập Nông nhìn vào dáng vẻ của Thái Từ Khôn, cảm giác như có ai đang rạch tim mình vậy, từng nhát từng nhát, huyết nhục mơ hồ.

Da thịt bị cắt đến tan nát... Tâm đau như cắt.

Nhịn không được muốn tiến lên phía trước, lại bị anh lùi ra sau dựa vào tường vươn tay chống đỡ

"Đừng tới đây."

Thái Từ Khôn ôm đầu.

Đừng tới đây xin em đừng tới đây Nông Nông, xin em... anh không muốn nhìn thấy em, không muốn nghe em nói bất cứ lời nào nữa, càng không muốn bản thân nói ra lời nào tổn thương em.

Vì vậy xin em. . . .

Cách xa anh một chút.

Đừng tới đây. . .

Trần Lập Nông nắm chặt tay, quay người rời đi.

Nước mắt khi quay người rời đi trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống, không hề để tâm bàn tay bị nắm chặt đến đau nhức.

Khôn Khôn, Nông Nông như vậy, coi như là bảo vệ được anh rồi đi?

Bảo hộ một người thật không dễ dàng...

Bảo hộ một người rất là đau đớn... 

Đau đến Nông Nông sẽ nhanh ngất đi thôi...

Phạm Thừa Thừa quay đầu nhìn Chu Chính Đình, cười đến sáng lạn hỏi "Mục đích đạt được rồi anh thỏa mãn rồi chứ?"

--TBC--

[KHÔN NÔNG] MỘNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ