Tôi quyết định chuyển lên Hà Nội, cùng với thằng bạn của mình, sống trong một khu trọ nhỏ bí ẩn nào đó trên thành phố lộng lẫy kia. Khi mới lên, tôi đã tưởng cuộc đời của mình thật tuyệt khi bước lên thành phố. Tôi không lên đây để học, lên để đi làm! Nhưng đúng hơn là lên đây chơi. Cả tháng liền tôi không làm việc gì cả, suốt ngày rủ Việt tới quán net, mặc dù chúng tôi đều có máy tính riêng ở phòng. Lý do là tôi cảm thấy khá khó chịu khi bước vào căn phòng thuê của mình, nó nhỏ tới mức khó chịu, một phòng có 2 giường, 2 cái tủ và một gian nhỏ cho cái nhà WC. Tôi không ngồi được ở trong đó được quá 3 tiếng nếu còn thức. Việt thì không sao cả, nó chấp nhận ngồi đó cả ngày, chỉ cần cái máy tính là được. Con người mày dễ dãi quá đấy, bạn hiền!
Căn phòng thật trống trải, không có gì nổi bật ngoài hai chiếc laptop đầu giường hai bên và 2 túi rác bự chảng đựng vỏ mì tôm và những chai rượu rỗng. Nó không hút thuốc, tôi biết điều đó nên đương nhiên chỉ hút thuốc khi bước ra ban công căn phòng. Vách tường rất sạch sẽ, vì nó được dán tường, hoa văn tường màu mè gây nhức mắt, tôi rất khó chịu nhưng không thể bảo họ gỡ được, thằng kia! Mày không cảm thấy khó chịu à!?
Trần nhà chỉ có một chiếc đèn tù lù mù, nhưng dù sao cũng chẳng có ý nghĩa lắm, bởi vì ánh sáng chủ đạo của cả căn phòng này nguồn sáng đều xuất phát từ 2 chiếc laptop của cả hai chúng tôi.
Bên cạnh phòng tôi cũng có người trọ, một cô gái khoa mĩ thuật của trường đại học Hà Nội, ban công cô ấy trang trí, thiết kế thật đẹp, tôi thấy vậy! Nó như một cái khu vườn nhân tạo thu nhỏ vậy, cây cối khắp nơi, hẳn cô ấy là một người rất yêu thích cây cảnh và là một cô gái xinh đẹp, tôi gặp được cô ấy 2 lần từ khi chuyển tới đây. Tôi không biết tên cô ấy, mặc dù cô ấy đã nói với tôi chắc chắn không dưới một lần. Tôi không giỏi khoản ghi nhớ những người mà họ không phải một nhân tố trong cuộc sống của tôi. Nói cô ấy đẹp nhưng tôi cũng quên mất dáng vóc của cô ấy rồi. Cô nàng cũng thường xuyên giam mình trong phòng, chắc là để vẽ. Nhưng chắc cô ấy cũng quên tên tôi rồi nên tôi không cảm thấy có lỗi chút nào trong việc nhớ tên tuổi này.
..
..
3 năm trôi qua thật nhanh, tôi vẫn chưa có việc làm, tôi không thèm tìm việc luôn! tôi cũng chẳng học đại học. Tôi nằm trên giường và theo dõi tập tiếp theo bộ phim ưa thích của mình. Một cảnh trong phim về tình bạn, tôi bất giác quay người lại nhìn cái giường đối diện- giường cũ của Việt. Tháng trước, nó đã quyết định bay sang nước ngoài và quyết tâm chỉnh sửa lại cuộc đời của mình. Thấy nó quyết tâm như vậy, tôi chỉ biết cười trừ ủng hộ nó và nhạo báng cái tôi của mình trong tiềm thức, tôi không thể đủ can đảm để tự kiếm cho mình một bước ngoặt của cuộc đời nhàm chán này, nó thật khó đối với một người như tôi. Nhưng sau khi nó bay, tôi quyết định thay đổi, tôi sẽ đi học nghề và kiếm một việc làm, tiền trợ cấp của tôi còn khá ít, tôi tự nhủ chính bản thân cần phải làm ngay một điều gì đó, tìm một công việc trước khi gia đình không gửi thêm bất kì nguồn trợ cấp nào nữa.
..
..
2 năm sau khi nó rời đi.Tôi đã già, 22 tuổi đầu. Tôi vẫn không làm được điều mà bản thân nhắn nhủ-kiếm một công việc ổn định, tôi chỉ ngồi yên tại nơi này- căn phòng trống vắng của một con người cô độc. Việt thật tốt khi nó để lại cho tôi hàng trăm đĩa CD game mà nó tích tụ vài năm qua tại nơi này. Tiền trợ cấp của tôi đã hết từ lâu. Tôi chỉ làm những công việc online như bán hàng, pr game (quảng cáo game) để kiếm một chút tiền mua mì tôm rồi vùi đầu vào chiếc máy tính của mình. Đây là chiếc Laptop mà tôi rất quý, nó như một người bạn vậy, là tri kỉ của tôi sau khi Việt rời đi, nó vẫn rất sạch sẽ, dù tôi lười nhưng tôi bảo quản nó rất tốt, tôi cũng có kĩ thuật phần mềm nên việc sửa vài bộ phận đơn giản của máy tính thì tôi làm được. Suốt một năm tôi không đi xa phòng trọ quá khu vực từ nhà tôi tới cửa hàng tiện lợi bán mì tôm. Tôi cảm thấy thật bá đạo khi sống như vậy được với đống game ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
10 days left
RandomHọc xong trung học, tôi lên Hà Nội làm một NEET. Rồi một ngày, tôi quyết định bước ra ngoài xã hội để trở thành một người tốt nhưng lại gây tai nạn cho một người con gái. Cô gái-nạn nhân của tôi nói cô ấy chỉ còn 10 ngày để sống, tôi phải giúp cô tr...