Bên ngoài thật là ảm đạm, và còn lạnh lẽo. So với căn hộ chung cư đẫm máu, không khí có mùi như một ngọn núi tuyết.
May mắn thay, thậm chí không có một ai đi ngang qua chúng tôi trên đường đến bãi đậu xe. Nghĩ về việc khi tôi trở về, tôi sẽ đi tắm, băng bó vết thương, và ngủ ngon lành, tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi vào đưa vào xi lanh.
Nhưng chìa khóa dừng lại giữa chừng, nó không vừa với tất cả các rãnh.
Tôi nhanh chóng nhận ra tại sao. Khi tôi đâm nó vào chân hắn, nó va chạm với xương và bị biến dạng.
Tôi cố gắng ép nó vào, sau đó cố đặt nó lên cái gờ đường và đạp lên nó để làm nó thẳng ra, nhưng vô ích.
Quần áo của tôi và Liên đều dính đầy máu, và vài vết bầm tím và vết cắt đáng chú ý trên mặt chúng tôi. Ngón tay tôi vẫn đang rỉ máu, và cô ấy đã phải chạy bằng đôi tất đen của mình.
Niềm hy vọng của chúng tôi trong hoàn cảnh này là cái ví và điện thoại di động trong túi áo khoác của tôi. Nhưng chúng tôi không thể bắt taxi trong khi "ăn diện" thế này. Và đồ thay của chúng tôi đều đang mang trên người.
Tôi đá chiếc xe trong tức giận. Run lẩy bẩy vì đau và vì lạnh, tôi cố gắng tìm cách. Trước bất cứ thứ gì khác, chúng tôi phải làm điều gì đó với vẻ ngoài đáng ngờ này của cả hai.
Tôi không thể yêu cầu các vết thâm tím và vết thương được chữa khỏi ngay lập tức, nhưng chúng tôi có thể ít nhất là thay đồ không? Hai người dính đầy máu và thâm tím khắp người như thế đi mua quần áo từ tiệm... Chúng tôi rõ ràng là sẽ bị tóm.
Chúng tôi không thể mua quần áo vì bộ dạng của chúng tôi. Trộm đồ từ nhà của người nào đó? Không, nó quá mạo hiểm khi đến gần một khu dân cư như này.
Tôi nghe tiếng nhạc cách đây không xa. Một âm thanh kì lạ, tuy là một bài hát vui tươi và ngớ ngẩn.
Tôi nhớ lại những lời của người chủ tiệm bánh.
"Hàng ngàn người mặc y phục diễu hành xuống khu mua sắm."
Tối nay là một cuộc diễu hành Hallowen.
Tôi chạm vào khuôn mặt Liên, và dùng máu từ ngón út của mình, vẽ một đường cong màu đỏ lên má của cô.
Liên nhanh chóng đoán ra ý định của tôi. Cô xé ống tay áo và dùng cây kéo để cắt lung tung các đường viền trên vai và chân váy. Tôi cũng dùng cây kéo để cắt cổ áo sơ mi và quần jeans
Chúng tôi trở thành những xác sống.
Chúng tôi nhìn đều ổn. Chính xác như những gì chúng tôi cố đạt được. Với việc bổ sung thêm quá nhiều sự phá hoại, những vết thâm và ngay cả những vết máu chỉ có thể được coi như là thứ trang điểm rẻ tiền
Điều quan trọng bây giờ là biểu hiện của chúng tôi.
"Nếu có ai đó đi về phía cô, hãy làm một khuôn mặt như thể muốn nói: "Dĩ nhiên là tôi biết là mình dị." Tôi giả cười như một ví dụ.
"...Giống vầy, hả?" Liên nhếch môi lên thành một nụ cười gượng gạo.
Phản ứng của tôi đến muộn, bởi vì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy ảo giác rằng cô ấy đang thật sự cười với tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
10 days left
RandomHọc xong trung học, tôi lên Hà Nội làm một NEET. Rồi một ngày, tôi quyết định bước ra ngoài xã hội để trở thành một người tốt nhưng lại gây tai nạn cho một người con gái. Cô gái-nạn nhân của tôi nói cô ấy chỉ còn 10 ngày để sống, tôi phải giúp cô tr...