Quan sát cẩn thận tốc độ giới hạn. Tôi chọn đi một con đường mà càng ít người càng tốt. Hai bàn tay tôi đổ đầy mô hôi trên bánh lái.
Nhận thấy tôi thường xuyên kiểm tra gương chiếu hậu, Liên nói với tôi "Không cần phải lo lắng về điều đó. Ngay cả khi chúng ta bị bắt vì những gì xảy ra ở đấy, tôi tin rằng mình có thể hoàn tác nó. Tôi có thể tránh mọi điều tồi tệ bằng cách đó."
Tôi vẫn im lặng, thậm chí còn không thừa nhận sự tuyên bố của cô ấy.
"Có điều gì anh muốn nói không?", Liên hỏi.
"... Cô có thực sự cần giết cô ta không?", tôi hỏi, quên luôn việc phải xoa dịu cô ấy. "Tôi biết cô nói rằng cô ta đã làm điều gì đó khủng khiếp với cô. Nhưng liệu cô ta có xấu xa đến mức cần phải giết không? Cô không thể chỉ gây ra cho cô ta một vết thương giống như vậy trên lòng bàn tay của cô ta à? Tôi chỉ muốn một lời giải thích thỏa đáng."
"Để tôi hỏi anh điều này. Liệu anh có cho phép giết người với lý do chính đáng không?", Liên nhấn mạnh. "Chẳng hạn, giả sử khi cố gắng ngăn chặn cuộc chiến giữ mẹ và chị gái, tôi đã bị cắt bằng dao, khiến tôi không thể chơi piano, điều quan trọng nhất đối với tôi. Hoặc những người mà chị gái tôi mang về nhà mỗi tuần bắt tôi phải uống rượu nồng độ cồn cao, và bất cứ khi nào tôi nhổ nó ra, họ dí súng bắn điện vào người tôi. Hoặc người cha say rượu đốt tóc tôi bằng thuốc lá đang cháy, nói với tôi rằng sự sống của tôi chỉ tổ thêm chật đất, đáng ra tôi nên tự tử đi mới phải. Hoặc ở trường, tôi bị đẩy đi và phải uống nước bẩn, bị siết cổ chỉ để tiêu khiển, mái tóc và quần áo bị cắt đúng như sự diễn tả của từ "mổ xẻ", bị đẩy xuống một cái hồ lạnh như cắt vào mùa đông với chân bị cột chặt... Nếu tôi nói với anh tình huống là như vậy đấy, liệu anh có ít nhất tán thành cái yêu cầu trả thù nhỏ nhoi này không?"
Nếu Liên nói với tôi điều này vào một lúc khác, thì nó thật khó tin. Tôi có thể coi nó là một lời nói dối rỗng tuếch, hoặc ít nhất là một sự cường điệu quá mức.
Nhưng mới không lâu, nhìn cô hạ sát bạn của mình, tôi dễ dàng chấp nhận nó như một chân lý.
"...Tôi lại lôi nó ra. Tôi xin lỗi. Tôi đoán là mình vừa gợi lại những kỉ niệm không tốt."
"Tôi không có nói là tôi đang thực sự nói về bản thân mình."
"Ừm, hoàn toàn là một giả thuyết."
"Tôi không trả thù vì mong muốn trừng phạt họ. Nỗi sợ mà họ thấm nhuần trong tôi chỉ có thể biến mất khi họ hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này. Nó giống như một lời nguyền vậy. Tôi sẽ không bao giờ có một giấc ngủ yên bình nếu lời nguyền còn ở đó, và tôi không thể hoàn toàn tận hưởng mọi thứ. Tôi trả thù để chinh phục nỗi sợ hãi của bản thân. Ít nhất một lần trước khi tôi chết, tôi chỉ muốn có một giấc ngủ ngon trong một thế giới mà không có họ."
"Tôi nghĩ là mình hiểu rồi", tôi gật đầu.
Liên lắc đầu phủ nhận, như để giũ sạch tâm trí mình, cô lấy một điếu thuốc từ bao thuốc đặt trên bảng điều khiển, châm lửa, và.. ho.

BẠN ĐANG ĐỌC
10 days left
RandomHọc xong trung học, tôi lên Hà Nội làm một NEET. Rồi một ngày, tôi quyết định bước ra ngoài xã hội để trở thành một người tốt nhưng lại gây tai nạn cho một người con gái. Cô gái-nạn nhân của tôi nói cô ấy chỉ còn 10 ngày để sống, tôi phải giúp cô tr...