IX. Mục tiêu đầu tiên

10 3 0
                                    


Sau bao nhiêu năm, tôi đã gặp lại người con gái tôi từng yêu – mối tình đầu của tôi. Nhưng thật đáng trách khi bây giờ tôi không còn cảm xúc đó với cô ấy. Tôi không còn yêu cô ấy, chỉ thấy hối lỗi, dù có, tôi nghĩ mình cũng không đủ tư cách để yêu cô ấy, huống chi là được cô ấy yêu-kẻ đã giết cô ấy.

Tôi nghĩ Liên đã phải trải qua một quãng thời gian thực sự khắc nghiệt, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, đi trong đêm mưa một mình, bị giết chết bởi một người bạn cũ và bị cháy nơi ở của mình! Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không nên nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi cần đưa cô ấy về một cách an toàn nhất

Trở lại căn phòng nhỏ của mình, tôi mở cửa, sau đó quay lại xe để bồng Liên vào phòng.

Tôi cởi giày và tất của Liên, đặt cô xuống giường, và đắp chăn cho cô ấy. Sau đó Liên không ngừng với với tay và kéo cái chăn lên tới tận miệng của mình.

Một lúc sau, tôi nghe hai hoặc ba tiếng sụt sịt. Cô đã khóc. Tôi nghĩ Liên thật sự bận rộn chỉ với việc khóc và cười. Điều gì đã khiến cô ấy buồn đến vậy? Hay là do khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cô ấy? Hay cô nhớ lại vụ hỏa hoạn? Hay cô nhớ lại một quá khứ bị ngược đãi? Vô số khả năng ập đến tâm trí tôi.

Có lẽ thậm chí chính cô không không biết lý do của những giọt nước mắt ấy. Giống như có rất nhiều cảm xúc đang trộn lẫn trong cô, cảm thấy cô đơn khi đáng ra phải vui vẻ, cảm thấy vui vẻ khi đáng ra phải đau buồn.
Tôi nằm xuống sàn và lơ đãng nhìn chằm chằm lên trần nhà, chờ đợi đến buổi sáng. Tôi sẽ nói gì với cô ấy khi cô thức giấc? Tôi nên làm gì? Tôi đã nghĩ rất nhiều.

..

Liên bị đánh thức bởi hương café. Nhìn thấy những lát bánh mì dày nướng mật ong, trứng luộc lòng đào được tách đôi và món salad xanh tươi trên bàn, cô uể oải ngồi xuống, và chầm chậm ăn hết tất cả.

Liên không hề để mắt đến tôi trong khi thưởng thức bữa sáng.

"Giờ cô định làm gì?", tôi hỏi

"Trả thù!" giọng nói của cô cho thấy rõ sự căm thù trong từng chữ.

"Cô có thể giải thích cho tôi rõ ràng hơn được không!?"

Liên chỉ vào vết thương trên lòng bàn tay. "Tôi nghĩ tôi sẽ 'trả vốn' cho vết thương này vào lần tới."

"Cô tính phá mộ của con mèo à?"

"Không đùa đâu. Vết thương này do một tên trong đám hung thủ thiêu nhà tôi gây ra."

"Ngoài hắn ra, có bao nhiêu người mà cô muốn trả thù, cô có thể nói không?"

"Tôi đã thu hẹp phạm vi xuống còn năm. Có nhiều tên phá tôi từ trước tới giờ nhưng chỉ có 5 người là tôi muốn giết nhất"

Tôi tự hỏi sao Liên không trì hoãn cái căn nhà bị cháy lại? Tôi cảm thấy khá bực khi cô ấy trở lên như vậy, tại sao cô ấy lại phải trả thù chỉ vì một căn nhà. Quá khứ của cô ấy, trong 5 năm qua, chẳng lẽ những người đó đã giết ai đó mà cô ấy yêu quý?

Điều đó làm tôi nhận ra. "Có phải tôi cũng là một trong năm mục tiêu trả thù của cô?"

"Hiển nhiên", Liên lạnh lùng trả lời. "Một khi tôi đã trả thù xong bốn người kia, anh cũng sẽ có một 'phần thưởng' tương xứng."

10 days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ