Bữa ăn đầu tiên của tôi sau hai mươi tiếng là ở một nhà hàng gia đình. Cho đến lúc đó, tôi thậm chí là đã quên luôn là mình đang đói, nhưng cơn thèm ăn đã trở lại ngay lập tức khi tôi ngửi thấy mùi đồ ăn.
Tôi đặt một phần bánh kếp cho cả hai người, và hỏi Liên trong khi đang nhâm nhi café:
"Chúng ta đã "xong" với người bạn thứ nhất của cô, vậy một anh chàng nào khác có là mục tiêu tiếp theo của cô không?"
Liên chậm rãi lắc đầu. Cô thường xuyên ngáp, vì đã không ngủ đủ giấc. Giống như ngày hôm qua, cô vẫn đang mặc cái áo khoác nylon của tôi để che những vết máu dính trên áo của mình.
"Không. Ít nhất là tôi cũng không giao du với lũ con trai hồi đại học. Cũng không có nghĩa là không có tên nào bắt nạt tôi. Vậy nên tôi sẽ cân nhắc vài tên đáng nhớ vào một lúc nào đó."
Vào buổi sớm, khách hàng vẫn còn thưa thớt. Hầu hết là nhân viên văn phòng trong bộ quần áo công sở, nhưng ở bàn bên cạnh chúng tôi, là một cặp nam nữ đang ngủ trên ghế tầm tuổi đại học, có lẽ là đã ở đây từ tối hôm qua. Cái gạt tàn ở giữa họ đang gồng gánh vô số mẩu thuốc lá.
Thật là một cảnh tượng hoài niệm. Chỉ mới một thời gian trước, tôi đã lãng phí khoảng thời gian quý báu với Việt ở nhiều nhà hàng theo nhiều cách tương tự.
Những gì chúng tôi đã nói trong tất cả quãng thời gian đó?, Tôi không còn nhớ nữa.
"Tiếp theo, tôi nghĩ là mình sẽ "trả vốn" cho đồng bọn của cô ả kia", Liên tuyên bố. "Nó không đòi hỏi phải đi xa như ngày hôm qua."
"Một bạn học cũ nữa à? Có phiền không nếu tôi hỏi giới tính của họ?"
"Nữ."
"Và tôi đoán cô ta cũng gây một vài vết thương lên cô?"
Liên ngay lập tức đứng dậy và ngồi vào cái ghế cạnh tôi. Và kéo phần chân váy đồng phục của cô lên, cô cho tôi thấy đùi trái của mình. Một lát sau, một vết sẹo dài 7 centimet và rộng 1 centimet xuất hiện ở đó.
Khi tháo cái kính râm ra để nhìn, Sự tương phản của làn da trắng của cô và vết thương cảm thấy thật đau đớn.
"Đủ rồi. Che lại đi", tôi nói với Liên, lo lắng về những người xung quanh chúng tôi. Tôi chắc chắn là cô ấy không có ý đó, nhưng nó hoàn toàn trông giống như Liên đang cho tôi xem đùi của mình.
"Cô ta gây ra nó bằng một mảnh kính sau khi đẩy tôi vào bùn lầy", cô thản nhiên giải thích. "Dĩ nhiên là vết thương thể xác đó không là vấn đề gì đối với tôi, nhưng cảm xúc thì khác . Cô ta là một con ả thông minh. Cô ta biết rất rõ rằng xấu hổ là cách tốt nhất để khiến người ta bỏ cuộc."
"Và có lẽ, cô ta cũng tham gia vụ đốt nhà của tôi."
"Tôi hiểu rồi", tôi nhận xét với sự ngưỡng mộ. Hầu hết việc bắt nạt xảy ra trong nền giáo dục bắt buộc.
Có thể được xem là "Tôi có thể gây ra bao nhiêu hổ thẹn?" Những kẻ bắt nạt biết rằng đó là một cách rất hiệu quả để làm mọi người bỏ cuộc.
Khi con người trở nên ghê tởm chính bản thân họ, đó là thời điểm mà họ mỏng manh nhất. Những người xấu hổ tự nói với chính họ rằng họ chẳng có gì đáng để bảo vệ, và mất đi ý chí kháng cự.
![](https://img.wattpad.com/cover/156585753-288-k753241.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
10 days left
RandomHọc xong trung học, tôi lên Hà Nội làm một NEET. Rồi một ngày, tôi quyết định bước ra ngoài xã hội để trở thành một người tốt nhưng lại gây tai nạn cho một người con gái. Cô gái-nạn nhân của tôi nói cô ấy chỉ còn 10 ngày để sống, tôi phải giúp cô tr...