VI. Lời khuyên

25 4 2
                                    


Trong khi chúng tôi chờ đèn đỏ, cô mở lời, nhìn ra cửa sổ cạnh ghế lái.

"Tôi nghĩ anh biết!, có mùi lạ ở đây."

"Tôi đã không nhận ra từ trước bởi vì cơn mưa.... Anh đã uống à?"

"ừm. Đúng vậy," Tôi trả lời một cách bất cẩn.

"Lái xe khi say rượu?", cô hỏi với vẻ hoài nghi và thất vọng.

"Vậy hả? Anh có biết bao nhiêu người chết vì nó không và anh nghĩ anh là ngoại lệ?"

Tôi cứng họng. Tôi hiểu rõ những rủi ro khi vừa say vừa lái, nhưng nhận thức mơ hồ về những rủi ro đó đã bị tôi gạt phắt đi, hoặc là đâm vào cái gì đó và làm bản thân tổn thương.

Khi nói đến kết quả có người chết, tôi nghĩ đến mấy vụ cướp ngân hàng, những điều mà tôi cảm thấy không liên quan gì đến tôi.

"Rẽ trái ở đây," Cô chỉ đường. Chúng tôi đang đi lên một con đường dốc không có ánh sáng. Tôi nhìn vào đồng hồ chỉ vận tốc và nhận ra rằng tôi đang đi với vận tốc thậm chí còn không đến được 30 kilomet trên giờ.

Khi tôi nhấn mạnh chân ga, chân tôi cứng lại. Dù thấy nó kì lạ, tôi vẫn tăng tốc, và thấy tay mình tiết ra mồ hôi bất thường. Tôi chú ý ánh đèn của chiếc xe bên làn đường đối diện. Tôi nhả chân ga. Ngay cả khi chiếc xe đã đi qua, tôi vẫn để xe chạy chậm cho đến khi nó dừng hẳn.

Tim tôi lại điên cuồng đập, giống như sau vụ tai nạn. Mồ hôi lạnh chảy thành giọt xuống mặt tôi.

Tôi cố gắng khiến chiếc xe di chuyển một lần nữa, nhưng chân tôi không chịu di chuyển. Tôi cũng có cảm giác này trước khi cán qua cô ấy, sự sợ hãi đó đang "mắc kẹt" lại trong đầu tôi.

"Có lẽ nào", Cô đoán

"Sau khi tông tôi, anh sợ lái xe à?"

".... Nó có vẻ như vậy."

"Đáng đời anh."

Tôi thử thách bản thân mình hết lần này đến lần khác, chỉ khiến nó nhích thêm một vài mét cũng rất khó khăn trước khi nó khựng lại một lần nữa.

Tôi đánh xe lên lề đường và tắt máy. Khi cần gạt kính chắn gió dừng lại, cửa xe nhanh chóng hoàn toàn bao phủ bởi nước.

"Xin lỗi, nhưng chúng ta nên nghỉ một chút ở đây đến khi nào tôi có thể lái xe lại."

Nói xong, tôi tháo dây an toàn, ngã ghế về phía sau và nhắm mắt lại.

Vài phút sau, tôi nghe thấy tiến ghế bên kia hạ xuống, và cô xoay người nằm nghiêng. Cô ấy không muốn nhìn mặt tôi khi ngủ, tất nhiên là vậy.

Khi tôi đang chìm trong bóng tối, những làn sóng ân hận ập đến tôi, tôi đã làm việc gì đó không thể quay lại, tôi nói với mình một lần nữa.

Tôi hối hận về mọi thứ. Thật sai lầm khi lái xe quá nhanh, thật sai lầm khi vừa say vừa lái. Thực tế, cũng thật sai lầm khi uống rượu vào lúc này. Không, thậm chí cũng sai lầm khi đi rút tiền vào hôm nay, sai lầm về việc quyết định kiếm việc làm của mình! Tôi muốn đổ lỗi cho thằng Việt quá..

10 days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ