VII. Quý cô giam mình trong phòng

13 5 0
                                    

Sau mọi chuyện, dường như nỗi sợ lái xe của tôi chỉ là tạm thời. Đặt tay mình lên vô lăng và chân lên chân ga không vấn đề gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn lái cẩn thận xuống những con đường đẫm nước lấp lánh bởi nắng sớm với vận tốc vào khoảng 40 kilomet trên giờ.

Có một vài điều tôi muốn nói với cô ấy. Nhưng tôi không biết làm cách nào để mở lời. Tôi đến nơi trong khi tâm trí đầu- ngày- mới của tôi vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện.

"Dừng ở trạm xe buýt kia cũng được", cô chỉ tay. 

"Thả tôi ở đó."

Tôi dừng xe và cũng giữ cô ấy lại khi cô đang cố mở cửa xe để ra ngoài.

"Nghe này, có điều gì tôi có thể làm không? Tôi sẽ nghe từ đầu đến cuối. Hãy để tôi thử bù đắp cho tội lỗi của mình."

Cô không nói không rằng, bước lên vỉa hè và bỏ đi. Tôi rời xe, chạy theo sau và giữ lấy vai cô.

"Tôi hiểu là mình đã làm điều gì đó tồi tệ. Tôi muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình."

"Làm ơn, đi cho khuất mắt tôi.", cô nhấn mạnh.

"Ngay bây giờ!"

Tôi cúi gập người. 

"Tôi không mong cô tha thứ, tôi chỉ muốn giúp cô cảm thấy tốt hơn dù chỉ một ít."

"Tại sao tôi phải đồng ý với cái ý đồ riêng của anh nhằm ghi điểm với tôi chứ?"

"Làm anh cảm thấy tốt hơn à?"

"Hay anh chỉ muốn mình không áy náy lương tâm, hử?"

Đó là một cách tệ để truyền tải, tôi nhận ra quá muộn. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe điều đó từ kẻ đã giết họ.

Tôi cảm thấy như bất cứ điều gì tôi nói sẽ càng thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ còn nước bỏ cuộc.

"Được rồi, cô dường như muốn ở một mình, tôi sẽ đi ngay đây."

Tôi lấy một cuốn sổ tay và ghi lại số điện thoại của mình, xé trang đó ra, và đưa nó cho cô ấy.

"Nếu có gì đó cô muốn tôi làm, hãy gọi vào số này, tôi sẽ tới."

"Không, cảm ơn."

Cô xé vụn mảnh giấy thành từng mảnh trước mặt tôi. Những mảnh vụn giấy bị thổi bay đi, trộn lẫn với lá vàng rơi xuống đường sau cơn mưa bão đêm qua.

Tôi viết số điện thoại của mình vào sổ tay một lần nữa và nhét nó vào cái túi trong cặp cô ấy. Cô cũng xé đôi mảnh giấy đó, ném những mảnh vụn như hoa giấy đó vào gió.

Nhưng tôi vẫn cứng đầu viết số của mình vào giấy và đưa cho cô ấy.

Sau tám lần cố gắng, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Giờ thì hãy biến đi. Anh ở đây chỉ tổ làm tôi mệt thêm."

"Cảm ơn cô. Dù đêm hôm hay sáng sớm, hãy gọi cho tôi về những thứ tầm thường nhất nếu cô muốn."

10 days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ