III. Vụ tai nạn

35 4 0
                                    

"Buổi sáng" hôm sau, tôi thức dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ!? Căn phòng vẫn tối đen như tối hôm qua. Tôi đã uống quá say nên nhớ lại chuyện xưa. Nghĩ kĩ lại thì nó cũng giúp cho tôi có quyết tâm để hôm nay bước ra đường. Tôi dậy và đi pha một tách cafe, hương vị ngọt ngào này tạo lên thức uống yêu thích thứ ba của tôi, ngoài bia và rượu có thể làm tôi khuây khỏa. Tôi vệ sinh buổi sáng khi đợi cafe bớt nóng, châm thêm một điếu thuốc, thứ không thể thiếu của tôi. Nhìn ra bầu trời quang đãng, hôm nay là một ngày yên tĩnh, không một gợn gió, cái cây trước ban công của tôi nói rõ nên điều đó. Vẩy nhẹ tàn thuốc, tôi bước vào gian phòng chật chội, mở máy tính, đeo tai nghe rồi nhâm nhi li cafe ấm của mình. Tôi muốn gọi điện cho ai đó quá! Trong đầu tôi, thay vì hình ảnh của người anh em thân thiết, lại là "cô ấy", Liên! Mối tình đầu của tôi. Tôi bất giác bỏ tai nghe của mình và đưa tay lên xoa trán. Có lẽ, mình lên cạo râu trước khi đi. Tôi lơ đi ý nghĩ đó! Tại sao lại vậy chứ, tôi vẫn chưa quên được cô ấy.

Chiều hôm đó, tôi bỏ ra 30p quý báu của mình để tìm lại chiếc chìa khóa xe cũ của mình, không phải motor mà là một chiếc xe hơi cũ. Nhờ việc đi tìm chìa khóa mà tôi đã kiếm được cho mình vài món đồ cũ từ thời tôi mới bước chân lên thành phố. Chiếc chìa khóa thì vẫn ở dưới đáy gạt tàn của mình, tôi tự hỏi sao mình lại nghĩ ra một nơi lưu trữ tuyệt với thế này.
Tôi đợi tắt nắng mới đi, mặc dù trời đã trở lạnh. Mặc quần áo gọn gàng, bộ đồ hằng ngày của tôi, bước xuống lầu một rồi ra thẳng bãi đậu xe. Chà! Đã lâu rồi tôi không xuống lầu một, tôi và Việt thường đi lối sau để tránh bị nhìn thấy bộ dạng nham nhở của mình, thế nên đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi bước xuống đây, quang cảnh vẫn như cũ, vì đây là một quán trọ nhỏ cho nên nó chỉ có một lối đi khá hẹp từ cầu thang tới cửa chính chiếm ¼ diện tích tầng 1, còn lại là gian phòng của nhà gia chủ. Ngoài cửa có một chậu hoa to tổ chảng, tôi chẳng biết đó là hoa gì nữa, màu hồng nhạt , tulip!? Tôi liếc nhìn xung quanh, sân nhà thật chật hẹp, nó chỉ đủ cho một chiếc oto nhỏ, tôi đã từng để xe của mình ở đây, và tất nhiên bị mắng té tát và phải dời xe ra bãi đậu. Mục đích chính tôi xuống đây là vì bãi đỗ xe gần hơn đi lối sau. Một lí do khá ngu ngốc nhưng tôi ghét mệt mỏi, nên tôi chọn phương án này, mặc dù phong cảnh đằng trước không được như tôi tưởng tượng.

Việt và tôi đã từng đi làm trong ngần ấy năm chơi bời, hai chúng tôi khi vừa tốt nghiệp đã đi làm nghề bảo vệ, tuy không cao quý cho lắm nhưng hai chúng tôi cũng đã dành dụm được một khoản tiền vừa đủ để mua lại con xe ô tô cà tàng tróc sơn nham nhở của chú tôi. Nó được bán với giá ưu đãi, chúng tôi cũng muốn có một con xe riêng trước tuổi 20 nên đã mua nó, tu sửa và sử dụng. Nhưng cũng chẳng được lâu, chúng tôi không có nơi nào để đi xa nên chỉ vất xe ở bãi đỗ và chìa khóa ở một nơi mà ngày nào tôi cũng ném tàn thuốc vào đó. Suy cho cùng thì nó chỉ làm chúng tôi tổn thêm một khoản phí dữ xe, thật là vô dụng mà..
Việt nó chuyển đi và để lại cho tôi con xe này, nó bảo đây là quà. Chứ không phải mày không chia hai nó ra được à? Người anh em!
Nên nó giữ cho mình một chiếc chìa khóa xe để kỉ niệm, thằng hâm!
Tôi muốn đi tới ngân hàng để rút tiền, chiếc xe vẫn sạch sẽ, nhờ việc đóng cửa. Nó vẫn không có quá nhiều bụi bặm dẫu tôi đập mạnh vào mặt ghế ngồi bằng đệm bông. Xe chạy rất tốt, thật may là tôi có bằng lái xe, tôi không muốn bị bắt vào ngay lần đầu tiên cầm lái sau khi tái sử dụng con xe này đâu!

10 days leftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ