Đêm đã khuya, bóng tối từ từ dung nhập. Đèn hai bên đường phát ra ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt, chập chờn lúc tắt lúc bật, có lẽ đã lâu chưa được tu sửa lại. Trời âm u tựa như sắp mưa, trăng bạc khuyết một nửa, lộ ra tử khí âm trầm. Khung cảnh này mười phần mang hơi hướng phim kinh dị.
Vào cái thời điểm chí âm thế này, đại đa số mọi người đã yên giấc trong nhà, rất hiếm ai còn lang thang trên phố. Vậy mà, có.
"Người" này mặc áo khoác dài màu đen, tóc dài đến eo tùy ý phất phơ theo nhịp bước chân đều đều, mỗi điểm đặt chân, lực độ hạ xuống, tiếng vang đế giày, hoàn toàn khuôn mẫu giống nhau, toát ra ý lạnh. Kỳ quái hơn là, "người" này chỉ men theo bóng râm đổ xuống do ánh trăng chiếu lên bờ tường mà đi. Nếu có chút kiến thức huyền học, hẳn sẽ nhận ra hiện tượng này. Bóng đổ xuống, đem con đường phân thành hai làn trắng đen khác biệt, gọi là con đường âm dương. Người sống đi dương đạo, quỷ hồn đi âm đạo.
Cứ đi mãi, "người" kia đột nhiên biến mất, tựa hồ vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Đây là lối vào đường Âm Dương số 7, con đường vong hồn.
Tương truyền, con đường này nằm gần cánh cửa dẫn xuống địa ngục, do một vị tiên tạo ra, chuyên phục vụ phi nhân loại và nhân loại hữu duyên, đã tồn tại qua vô số triều đại, xuyên suốt chiều dài lịch sử. Bất đồng với hơi thở hiện đại thế kỷ 21, con đường tràn ngập phong cách cổ xưa, giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, mỹ lệ thanh bình, lắng đọng vẻ đẹp theo năm tháng. Đèn lồng đỏ hoa văn mây trời, gạch xanh lát đường, chuông gió thủy tinh lanh lảnh, tiếng đàn cầm thấp thấp cao cao. Nổi danh bậc nhất con đường này là ba chỗ: Âm Dương tửu quán, Địch Trần Các, tháp Hư Vô.
Âm Dương tửu quán, chủ nhân bí ẩn, lai lịch bất minh, thậm chí nó xuất hiện từ bao giờ, trước hay sau khi con đường này hình thành, cũng còn là câu hỏi. Đứng trước cửa quán là một vị bảo vệ, giới tính không rõ, tuổi tác không rõ, đến cả khuôn mặt cũng bị sương đen lập lờ che mất, danh xưng một chữ Mộng, thuộc chủng Mị ma, chuyên ăn giấc mơ kẻ khác. Thường xuyên đi theo Mộng là một con thú rất đáng yêu, linh vật của quán, lông trắng như tuyết, giữa trán hiện ấn ký hoa đào đỏ tươi, chủng tộc vô pháp xác định, có thể hóa hình người, nhũ danh Y Y.
Thu ngân của quán biệt danh Gạo, bề ngoài giống như tiểu nam sinh vườn trường, đeo kính gọng đen, tuấn tú nhã nhặn, hay nở nụ cười, khiến người ta có hảo cảm, cho đến khi hắn trở về nguyên hình: chó ba đầu Địa Ngục. Nằm trên quầy thu ngân quanh năm suốt tháng, con mèo mun béo tên Hoàng Thượng, biệt danh Mell, tuy thân hình chẳng hề thon thả, nhưng hành động lại tao nhã kiêu ngạo mười phần, manh tới nỗi để hội cuồng mèo quỳ xuống hô to "Vạn tuế!", tu luyện bất ổn, lúc có thể hóa người, lúc lại biến về mèo, do ăn quá nhiều đồ phàm, linh căn nhiễm bẩn. Cô nàng này cũng kiêm luôn chức đầu bếp của quán, tranh thủ ăn vụng.
Còn một nhân vật sống ẩn dễ bị lãng quên, lao công của quán, nữ quỷ Lục An, bộ dạng thanh thuần ngọt ngào, nghe đâu từng có đoạn tình cảm buồn lâm li bi đát, chưa dứt hồng trần nên chưa đi đầu thai, ở lì trong quán chờ người nơi ấy.
YOU ARE READING
BẤT NHẬP LUÂN HỒI
MizahTác giả: thành viên Bát Nháo Hội Thể loại: linh dị tu chân, yêu ma quỷ quái, hài hước đời thường, ngôn tình/đam mỹ/bách hợp Tình trạng: Đang tiến hành Văn án: Đã là con người, không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục. Sống trọn một ki...