Chuyện Bạch Hiền yêu thương chú mèo Tiểu Miêu như thế nào ai là người quen của cậu đều biết rõ. Cũng đã gần mười năm, người người nói nó già rồi chắc sẽ không còn sống được bao lâu. Mà Bạch Hiền mỗi khi nghe ai nói lời không hay từ miệng người khác liền đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào người đó mắng một trận rồi bỏ đi.
Có một lần anh trai Bạch Lương cũng nói y chang vậy, sau đó cậu tức giận bỏ đi , không thèm nói chuyện hay thậm chí nhìn mặt một cái cũng không đếm xỉa. Vậy nên anh trai phải đi xin lỗi cậu, hứa sẽ chăm sóc tốt cho mèo nhỏ khi cậu vắng nhà.
Hơn năm tháng Bạch Lương đi du học rồi , nên khi cậu đi học đành giao cho mẹ Biện. Ấy vậy mà giờ...kết quả vào viện gặp bác sĩ rồi.
Vừa đến nơi, lật đật thanh toán tiền xe xong một đường vào phòng khám nhỏ. Gương mặt xuất hiện rõ ràng sự lo lắng tột độ, Bạch Hiền dáo dác nhìn quanh, tầm mắt để lại trên giường nhỏ cùng chú mèo của cậu.
" Nó sao rồi ? Ổn rồi chứ ? "
Mẹ Biện thở dài, gật đầu ừ một tiếng.
Trong thời gian chờ bác sĩ truyền dinh dưỡng cho mèo, cậu cùng mẹ Biện nói chuyện hai mẹ con cũng khá lâu chưa nói chuyện rồi.
" Con đi học rồi có thể chăm nó được không? "
" Không sao, con sắp xếp thời gian lại là được "
" Vậy tùy con, nhưng không được trễ nải việc học hành đâu đấy "
" Con biết rồi mà "
Vậy đấy, Bạch Hiền giờ đây tự kéo nhiệm vụ chăm sóc mèo nhỏ về mình rồi.