Chương 30. Nguy cơ

1.6K 30 1
                                    

Lần này ở thành phố B tổ chức hội nghị thượng đỉnh giao lưu tài chính Á Âu được người trong giới tài chính chú ý, trùm tài chính tề tụ về. Nói ra cho oai là giao lưu, thực chất chỉ vì tìm kiếm đối tác phát triển trong năm năm cho xí nghiệp của mình sau này. Công ty Lâm Tu Dương cũng không ngoại lệ, mặc dù tập đoàn JT phát triển rất mạnh trong mấy năm qua, trong lúc nhất thời năng lực trong nước không thể dòm ngó công ty tài chính đưa ra thị trường. Nhưng nếu muốn củng cố địa vị của mình sau này, còn phát triển lâu dài, thì nhất định phải tìm kiếm đối tác lâu dài, đạt tới mục đích đôi bên cùng có lợi.

Tối nay là tiệc chúc mừng khai mạc hội nghị thượng đỉnh giao lưu. Trình Nặc làm thư ký quan trọng nhất của Lâm Tu Dương, tự nhiên đáp ứng lời mời tham gia, tối nay cô là bạn gái của Lâm Tu Dương. Trước đó Lâm Tu Dương đã nói với cô, tối nay không cần tìm cô gái khác, chỉ an tâm làm bạn gái tốt nhất của anh ta là được. Sau khi Trình Nặc nghe xong thì mỉm cười, lạt mềm buộc chặt, xem ra ông chủ Lâm này vận dụng thật thuần thục.

Trình Nặc mặc bộ dạ phục màu đen ôm người, lộ ra ngoài làn da trắng nõn và sa tanh màu đen đánh thẳng mạnh vào thị giác. Cô trang điểm tinh tế chỉ đeo một chuỗi dây chuyền trân châu, tóc dài vén sau tai thành búi tóc, nửa thân trần hở vai, dạ phục màu đen nổi bật ánh lên đường cong lả lướt lộ vẻ yêu mị.

Cô khoác cánh tay của Lâm Tu Dương, chân mang giày cao gót ba phân, chân thành đi đến trước thảm đỏ, ánh đèn chói mắt, cảnh đêm sặc sỡ ồn ào chung quanh thành phố. Sự xuất hiện của cô làm phóng viên ở chung quanh chú ý, trong hai năm Lâm Tu Dương thần long thấy đầu không đuôi vui đùa với những minh tinh diễn viên trong giới giải trí, thường là tin tức tình cảm của anh và một minh tinh, mấy ngày nữa thì không có kết quả. Khi các phóng viên ở đây đều phỏng đoán anh sẽ dẫn nữ minh tinh nào tham gia tiệc chúc mừng tối nay, không ngờ người chủ bữa tiệc này không làm giống thường ngày, chưa ai thấy qua người tri thức này.

Có lẽ dưới ánh sáng lộng lẫy ở đây cô sẽ là chấn động nho nhỏ trước mặt những người này, nhưng Trình Nặc rất rõ ràng mục đích của Lâm Tu Dương. Anh ta chắc sẽ không kéo Nam Kiều bảo vệ trong tay đi tham gia bữa tiệc như vậy, dẫn cô ra ngoài, chỉ vì tránh những tin đồn không cần thiết.

"Cô thoạt nhìn ứng đối rất ung dung." Sau khi bọn họ ngồi xuống Lâm Tu Dương bên cạnh khẽ mỉm cười với cô, không mặn không lạt nói câu như vậy.

Trình Nặc hơi suy nghĩ ý tứ lời nói của anh, cô nhíu mày, khóe môi thoáng hiện lên ý cười, "Đây chẳng phải là nguyên nhân Lâm tổng đồng ý mang tôi ra ngoài?"

Lâm Tu Dương ngẩn ra, cô lại có thể chơi đùa đến cùng với mình, gật đầu, ngoài ý muốn hỏi, "Cô đoán được?"

"Hoàn cảnh này, Nam Kiều không thích hợp." Trình Nặc dịu dàng cười nhẹ, chân mày rũ xuống, trang điểm tinh tế nên không nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của cô. Cuộc sống như thế Trình Nặc không biết lúc nào là đầu, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, dĩ nhiên cô càng hy vọng lần này sẽ là kết quả tốt, trực giác của cô tự nói với mình, Lâm Tu Dương không có vấn đề.

"A, cô ngược lại rất hiểu rõ tôi, Kiều Kiều khó chịu mấy ngày vì tôi không dẫn cô ấy ra ngoài." Lâm Tu Dương khẽ cười, anh không thể không nói Trình Nặc là hoa Giải Ngữ, không trách anh ba lại nhìn trúng cô.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ