Chương 18. Bái tế

1.9K 40 0
                                    

Lâm Tu Dương đột nhiên thay đổi chủ ý điều này khiến Trình Nặc cảm thấy  ngoài ý muốn, nhưng nếu không cần tốn thời gian tiến vào công ty của anh  ta, Trình Nặc vui vẻ nguyện ý. Mấy ngày đầu cô vẫn ngồi ở bàn thư ký  của phòng làm việc, bất luận Lâm Tu Dương có chuyện gì, cũng không giao  cho cô xử lý.

Trình Nặc xem thường, cô biết đến nay Lâm Tu Dương  vẫn còn thành kiến với mình, chuyện này nhất thời rất khó giải quyết,  nếu như vậy thì cô sẽ thản nhiên đối mặt, để Lâm Tu Dương tận lực không  nhìn ra.

Lúc Trình Nặc dậy sớm rời giường nhìn lịch ngày treo sau  cửa, cô nhìn một ngày trên lịch ngày, tầm mắt rất lâu không rời khỏi.  Nghiêm Thiếu Thần đã rửa mặt xong, vừa vào phòng ngủ thay quần áo, thấy  dáng vẻ của cô không nhịn được nghi ngờ.

"Trình Nặc, em làm sao vậy?" Anh nhíu mi nhàn nhạt hỏi.

"Em  muốn trở về Huyện L, anh bằng lòng đi với em sao?" Trình Nặc xoay  người, trong đôi mắt vẫn đọng nước mắt, nhưng vẻ mặt của cô kiên quyết,  giống như anh có đồng ý hay không, cô cũng phải đi như vậy.

"Có thể nói cho anh biết vì sao?"

"Anh chỉ cần trả lời có thể." Trình Nặc cố chấp lập lại một lần.

Nghiêm Thiếu Thần đi lên trước, nhẹ nhàng nghịch mái tóc của cô, nhẹ giọng nói: "Được, thời gian lên đường?"

Ánh mắt Trình Nặc sáng quắc, "Hôm nay, có thể không?"

Đây  là lần đầu tiên bọn họ trở về huyện L sau khi cưới, trong lễ nghi dường  như đã muộn, nhưng khi Trình Nặc gọi điện thoại nói cho Trình Mẫn,  Trình Mẫn Chi phản ứng rất lạnh nhạt, dường như có trở về hay không cũng  không sao cả.

Trình Nặc đã quen Trình Mẫn Chi xử sự thờ ơ, cô ngoéo miệng, nói: "Chúng ta y trở về thôi, trên đường bị chận, đến sớm là tốt."

Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói: "Lễ ra mắt, anh chưa chuẩn bị."

Trình  Nặc không nhịn được buồn cười, "Từ lúc nào mà anh bắt đầu lo chuyện này  rồi? Ông thích uống Tống hà lương dịch, lúc ra ngoài mua hai bình là  được." Trên thực tế Trình Nặc không biết nhiều những thứ Trình Mẫn Chi  thích, chỉ là trong ấn tượng thấy ông thường mua loại rượu này. Chỉ là  cô không biết đề nghị tùy tiện hôm nay, sau đó phát sinh chuyện khiến cô  rất đỗi kinh sợ.

Chờ bọn cô về đến nhà, Trình Mẫn Chi đã làm  thức ăn xong, ông thấy trong tay Nghiêm Thiếu Thần xách hai bình rượu,  cũng biết nhất định là Trình Nặc nói cho anh biết.

Trình Mẫn Chi nhàn nhạt quét mắt, nói: "Đặt đồ vật trên bàn đi, mau tắm rửa tay tới dùng cơm."

Trình  Nặc đã quen ông xử sự thờ ơ, cũng không so đo ông có thái độ lạnh lùng  hay không, kéo Nghiêm Thiếu Thần vào toilet. Trong gương vẻ mặt Nghiêm  Thiếu Thần vẫn lạnh nhạt, cô không biết cách làm vừa rồi của ba có để  lại khúc mắc cho anh hay không.

"Anh đừng để ý, thật ra ông cũng  cố gắng thích anh, chỉ là trên mặt đứng đắn." Trình Nặc đưa xà bông cho  Nghiêm Thiếu Thần, nhìn ánh mắt của anh rồi nói xuyên qua gương.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ