Chương 5. Gặp cha mẹ

3.4K 82 5
                                    

Gần trưa cuối cùng Nghiêm Thiếu Thần đã gọi điện thoại, chuẩn bị đón cô đến đại viện quân đội. Trình Nặc để điện thoại xuống cầm sản phẩm dinh dưỡng đã mua xong từ sáng sớm, tiết trời dần dần ấm lại, lúc cô ra cửa chỉ mặc cái áo lông màu vàng nhạt, vừa xuống lầu đã nhìn thấy chiếc Liệp Báo dừng ven đường.

Cô đi lên trước thì Nghiêm Thiếu Thần đã xuống xe, anh nhìn hộp quà tặng Trịnh Nặc xách trên tay, hơi nhíu mày nói: "Mua cái này để làm gì?"

Nghiêm Thiếu Thần không đề cập tới thì tốt, nhắc tới cô lại không nhịn được muốn cáu kỉnh, "Anh không biết xấu hổ còn nói, từ tối qua gọi điện thoại đến bây giờ, em không có chuẩn bị được gì!"

Nghiêm Thiếu Thần nghe oán giận của cô, nhẹ nhấp môi nói: "Em cần chuẩn bị gì? Bọn họ muốn gặp em, không cần thiết tặng những thứ này."

Trình Nặc rầu rĩ khi nghe anh nói xong thì buông tiếng thở dài ngồi trên ghế cạnh tài xế, chờ anh cất xong hộp quà rồi lái xe đi. Trải qua tiếp xúc nhiều ngày như vậy, Trình Nặc coi như hiểu rõ vị sĩ quan này. Nghiêm Thiếu Thần là người quân nhân chân chính, năng lực của anh có thể thoải mái phát huy trên chiến trường, nhưng trong cuộc sống bình thường, nếu bạn và anh nói chung sống, anh nhất định chỉ biết trực lai trực vãng, phàm là chỗ cần biểu đạt uyển chuyển, tốt nhất đừng yêu cầu xa vời là anh sẽ làm được. Trình Nặc tổng kết anh vì không hiểu mùi vị nhân tình, có khi ngẫm lại so với người miệng đầy lời ngon tiếng ngọt mà không làm ra hành động, Nghiêm Thiếu Thần thật đúng là người đàn ông rất tốt, ít nhất anh rất chân thành.

"Từ khi hẹn hò với em, anh đã kể với bọn họ về em." Nghiêm Thiếu Thần ngồi trở lại ghế lái, khởi động xe, đi đến đại viện quân đội.

Trình Nặc quay đầu nhàn nhạt nhìn anh, thuận miệng hỏi: "Anh nói về em thế nào?"

"Em rất tốt, xử sự trầm tĩnh, là người khiêm tốn, đêm đó đã nói với bọn họ biết chuyện chúng ta chung đụng."

"Sao nói sớm như vậy, làm gì trước hết cũng phải từ từ." Trình Nặc nhíu mi, thầm nghĩ người bình thường sẽ chọn tiếp xúc trước một thời gian rồi nói chuyện gặp cha mẹ.

Nói đến đây thì anh liếc nhìn Trình Nặc, "Bọn họ đã nói muốn gặp em từ lâu, nhưng bên anh không rãnh rỗi, mới kéo đến hôm nay."

Trình Nặc nghe anh nói đến chung sống mặt liền đỏ, trầm mặc mấy giây, cô mới nói: "Anh có thể sắp xếp, nhưng tối thiểu cũng nên nói trước với em một tiếng, bất ngờ đưa ra quyết định cho em, đến lúc đó trở tay không kịp."

Nghiêm Thiếu Thần quay đầu nhàn nhạt nhìn cô, trong lòng hiểu Trình Nặc rất xem trọng việc lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ, nên không khỏi oán trách anh quyết định nhanh chóng, khóe môi của anh hơi cong lên hình cung, "Có anh ở đây, không cần khẩn trương."

Trình Nặc hơi giật mình, lời của anh làm xúc động một sợi dây trong đáy lòng cô, nhiều năm trước đã từng có người nói với cô những lời như vậy, khi đó cô không biết trân quý trong đó, chờ cô hiểu biết được, người kia đã rời khỏi bên cạnh cô từ lâu.

"Huống chi bọn họ rất dễ sống chung." Nghiêm Thiếu Thần thấy cô chậm chạp không đáp lời nên nghĩ là vẫn hờn dỗi liền bổ sung.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ