Chương 16. Tân hôn

2.5K 38 1
                                    

Lần này Nghiêm Thiếu Thần tập trung huấn luyện bí mật diễn ra chừng mười ngày, đến khi kết thúc mặt anh hơi mệt mỏi. Vừa xuống máy bay liền mở điện thoại ra gọi điện cho Trình Nặc.

"Oa, sao anh có thể gọi điện thoại?" Lúc đầu Trình Nặc nhận được điện thoại thì hơi bất ngờ, trước khi đi Nghiêm Thiếu Thần đã thông báo nhiệm vụ lần này của bọn họ  rất đặc thù. Trong lúc tập huấn cấm liên lạc với bên ngoài, tất cả trang bị truyền tin của bọn họ đều nộp lên trên.

"Ừ, tập huấn kết thúc, anh đã xuống máy bay." Nghiêm Thiếu Thần thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ những ngày qua cô rất vui vẻ, không nghe ra ý vui mừng trong miệng của cô.

"Anh... anh trở về?" Trình Nặc vọt ngồi dậy, cô hoàn toàn không lường trước. Nhưng lúc cô vô cùng kinh ngạc lại ý thức được lời nói của cô hơi thiếu sót, người không dễ dàng mới chủ động gọi điện thoại về, nhưng cô không có biểu hiện gì.

Trình Nặc thanh giọng, dịu dàng nói: "Cần em đi đón anh sao?"

"Không cần, Liên Vĩ đã lái xe tới đón." Nghiêm Thiếu Thần trả lời, tay của anh  nhấn huyệt thái dương, nhắm mắt dưỡng thần, lại nói: "Em ở nhà?"

"A, không có, em ở chỗ của mẹ. Anh muốn đến sao?" Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, sáng sớm mẹ Nghiêm là Diệp Lan gọi điện thoại gọi cô đến đại viện.  Trên thực tế, ngày đó sau khi Nghiêm Thiếu Thần đi cô đã tự mình đi đến đại viện quân đội. Tuy nói cô và ông bà nhà họ Nghiêm không tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên sau tân hôn, mặc dù Nghiêm Thiếu Thần tạm thời không có thời gian bên cạnh cô, trên lễ nghi, cô phải đi một chuyến. Vì đây chính là hôn nhân, từ ngày kết hôn, trên người của bọn họ đã gánh vác hai gia đình.

Nghiêm Thiếu Thần cảm thấy ngoài ý muốn với câu trả lời của cô, anh nhíu mày, nói: "Được."

Đang lúc Nghiêm Thiếu Thần muốn cúp điện thoại, Trình Nặc vội vàng hỏi: "Anh muốn ăn gì không, em và chị Vương làm cho anh ăn."

"Các người làm tùy ý đi, anh không kén ăn."

Cúp điện thoại Nghiêm Thiếu Thần nhìn cảnh vệ viên Liên Vĩ ở đối diện, anh ngồi ghế sau xe, hai mắt khép hờ, tay nhấn huyệt thái dương.

"Thủ trưởng, chị dâu đã ở đại viện, anh xem?" Liên Vĩ khởi động xe, tầm mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu hỏi.

"Ừ, đi thẳng về nhà."

Khi trở về Nghiêm Thiếu Thần thì Trình Nặc đang làm trợ thủ cho chị Vương ở phòng bếp. Mấy ngày qua Trình Nặc đi theo chị Vương học không ít tài nấu nướng, chế biến thức ăn cái nào cũng thạo.

Liên Vĩ chỉ phòng bếp cho Nghiêm Thiếu Thần, rồi rón rén đi ra ngoài, Nghiêm Thiếu Thần bước đến gần phòng bếp. Anh đi bộ gần như không phát ra âm thanh gì, như thế cũng làm cho người trong phòng bếp không nhận ra được gì.

Trình Nặc nghiêm túc đứng trước tấm thớt cầm dao cắt cục thịt ba chỉ, trước  đó chị Vương đã nói thịt ba phải cắt ngược thớ thịt. Cô có dáng có vẻ một tay cầm dao, một tay đỡ thịt ba chỉ trên tấm thớt, trong lòng nói thầm phải cắt ngược thớ thịt, lúc cô hạ dao xuống còn nhìn kỹ độ dày miếng thịt.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ