Chương 35. Đánh đòn phủ đầu

1.7K 37 0
                                    

Xe gắn máy dừng lại ở điểm cuối, Nghiêm Thiếu Thần lấy nón an toàn xuống, nhàn nhạt nhìn người bên cạnh đang dương dương tự đắc.

"Như thế nào anh ba, anh phải thừa nhân mình già." Lâm Tu Dương nhếch môi, cười như gió xuân.

Khóe môi của Nghiêm Thiếu Thần nhếch lên hình cung, hình cung này vẫn kéo dài thật lâu, mới chậm rãi nói: "Chúc mừng cậu."

"Anh...  ba" mặc dù đi theo Nghiêm Thiếu Thần nhiều năm như vậy, nhưng lần đầu  tiên Lâm Tu Dương thấy phản ứng giống vừa rồi, thậm chí Lâm Tu Dương cảm  thấy anh hơi xa lạ, cảm giác rất khó hiểu, Lâm Tu Dương suy ngẫm lại,  nếu bình thường thì đầu tiên sẽ không thua mình, tiếp theo xem như thua,  cũng sẽ không có phản ứng này.

Nghiêm Thiếu Thần hơi nhíu mi, chờ đợi anh nói tiếp.

"Nguyện thua cuộc, " Lâm Tu Dương càng thấy áp lực càng lớn, anh chậm rãi nói: "Anh đừng... quỵt nợ."

Nghiêm  Thiếu Thần nhàn nhạt nhìn anh, "Thắng đến choáng váng?" Anh giơ tay lên  đánh xuống đầu của Lâm Tu Dương, "Tôi nói chuyện với chị dâu cậu một  chút."

Lâm Tu Dương không thích người khác vò loạn tóc của anh,  lúc này bất đắc dĩ là anh ba, Lâm Tu Dương rất thức thời, biết ý của  Nghiêm Thiếu Thần là không muốn anh quấy rầy bọn họ, anh cười hắc hắc,  kéo Nam Kiều đi chỗ khác, lúc đi nhanh ra xa, quay đầu lại nói với  Nghiêm Thiếu Thần: "Anh ba, buổi tối ở sau núi đi, em đặt hai căn  phòng."

Lời của Lâm Tu Dương tự nhiên không ai đáp lại, Trình Nặc  lẳng lặng đi bên cạnh Nghiêm Thiếu Thần, phía sau là bầu trời đầy sao,  cô nhẹ nhàng nắm chặt áo khoác trên người, người bên cạnh vì vậy mà dừng  bước, anh xoay qua trước mặt cô, cỡi áo khoác của mình ra, khoác lên  trên người cô.

Khoảnh khắc khoác lên người mình có thể cảm giác  được nhiệt độ của anh, Trình Nặc ngước mắt lên, đối diện đôi mắt thâm  trầm, giờ phút này ấm áp không chỉ dừng lại trên cơ thể.

"Chúng  ta muốn đi đâu?" Trước tốc độ xe thật nhanh, cộng thêm khí trời lạnh  lẽo, Trình Nặc vừa mở miệng nói chuyện, gương mặt đã cảm thấy cứng ngắc.

"Còn  một đoạn đường ngắn, muốn đi sao?" Giọng của Nghiêm Thiếu Thần không  lạnh không nóng, anh không giống như lúc trước, làm chuyện gì cũng không  thương lượng với cô, hôm nay anh lại trưng cầu ý kiến của cô.

Trình Nặc gật đầu, không hỏi địa điểm. Trình Nặc được người nắm tay đi tiếp nữa, cô kinh ngạc nhìn Nghiêm Thiếu Thần.

Nghiêm Thiếu Thần biết vì sao cô nhìn mình, nhàn nhạt nói: "Tay của em lạnh như băng, hôm nay mặc hơi ít đi."

Trình Nặc nhếch môi lên hình cung, "Người nào hiểu được Thượng tá Nghiêm anh thì sẽ so tốc độ xe với anh."

Trình  Nặc nói đến đây thì Nghiêm Thiếu Thần không đáp lại nữa, Nghiêm Thiếu  Thần dẫn Trình Nặc lên trên sườn núi bằng phẳng trống trải, đối diện với  thành phố mà bọn họ hít thở nhiều năm như vậy, mặt trời mọc mặt trời  lặn, mà lại không chọn mãnh đất khác để nhìn nó từ xa. Cảnh đêm ở thành  phố B rất đẹp, đèn neon đủ màu làm đẹp bầu trời ở thành phố, khuếch đại  tình cảm hoài niệm thuộc về thành phố này.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ