Sau khi Nghiêm Thiếu Thần nói muốn kết hôn thì ngày thứ ba sẽ cùng Trình Nặc lái xe đến huyện L chính thức thăm hỏi ba Trình, Trình Mẫn Chi. Dọc theo đường đi Nghiêm Thiếu Thần không nói chuyện, chỉ chuyên tâm lái xe, ngược lại Trình Nặc nhớ một câu thì dặn dò một câu. Sau khi Nghiêm Thiếu Thần nghe xong thì rất lâu mới ừ một tiếng, Trình Nặc thấy thái độ của anh lạnh nhạt cũng dứt khoát yên tĩnh chợp mắt.
Tháng bảy vừa qua, thời tiết bên ngoài trở nên oi bức khó chịu, cộng thêm trận mưa lúc sáng sớm khiến không khí mờ mịt hơi nước, người sẽ cảm giác cơ thể dính nháp. Bên trong xe mở máy điều hòa, chân mày hẹp dài của Trình Nặc thỉnh thoảng nhíu lại, cô khoác tay lên cửa sổ xe, chống đầu, ánh mắt không mục tiêu nhìn ngoài cửa sổ.
Nghiêm Thiếu Thần quay đầu nhìn Trình Nặc, tầm mắt của cô di chuyển theo cảnh ngoài xe, suy nghĩ của cô không biết đã chạy đến đâu.
Trình Nặc hoàn hồn, cười nhạt, hỏi "Anh nhìn em làm gì?"
"Đột nhiên trong xe quá an tĩnh." Nghiêm Thiếu Thần nhíu mày, nói.
Cô nhìn cảnh ngoài xe, con ngươi hơi âm u, lạnh nhạt nói: "Rất nhanh sẽ đến huyện L." Rất nhanh cô sẽ phải gặp mặt cha của mình, lần trước gặp mặt Trình Mẫn Chi là tết năm trước, lúc ấy cô mới nhận một vụ án, qua một tháng hoàn toàn không có đầu mối gì, Tiếu Kha thấy thế liền cho cô nghỉ phép, đúng lúc kịp lễ mừng năm mới.
Tối hôm qua cô gọi điện thoại về nhà, lúc ấn số Trình Nặc mới cảm thấy dãy số rất xa lạ. Dĩ nhiên không chỉ mình cô thấy xa lạ, ngay cả Trình Mẫn Chi cũng giống vậy. Nghe giọng nói của cô trong điện thoại, Trình Mẫn Chi nhất thời không nhớ nổi là ai.
Trình Nặc không để ý những điều này, "Ngày mai con về nhà một chuyến."
Trình Mẫn Chi rất lâu không trả lời, người bên đầu điện thoại này lại không lặp lại lời của mình, chỉ là yên lặng chờ, chờ ông trả lời mình.
Trình Mẫn Chi trầm mặc rất lâu mới thản nhiên nói: "Được, con muốn ăn gì?"
"Món ăn gia đình là tốt rồi, trưa mai con đến." Mặc dù Trình Nặc không kén ăn, nhưng vẫn thích ăn mấy món rau xào, chỉ là cô rất ít cố ý nhắc đến trước mặt Trình Mẫn Chi.
"Món ăn gia đình." Trình Mẫn Chi thoáng chần chờ, nói: "Cha nhớ con thích ăn gà xào cay."
Trình Nặc cúp điện thoại, khóe môi không khỏi nở nụ cười, chỉ là cười hơi chua xót. Món ăn này bình thường Trình Nặc thích ăn, ông vẫn nhớ, nhưng chỉ nhớ có vậy. Kể từ khi mẹ cô qua đời thì quan hệ với Trình Mẫn Chi dần dần lạnh nhạt, sau khi mẹ đi Trình Nặc kiên trì sống trong ký túc xá của trường học, cô rất ít về nhà, dĩ nhiên Trình Mẫn Chi không muốn yêu cầu. Cô rất ít trao đổi với Trình Mẫn Chi, dần dần Trình Nặc trở nên độc lập lại ít nói. Mà Trình Mẫn Chi gần như không chủ động nói chuyện với Trình Nặc, lúc thi đại học ông chỉ là dặn dò Trình Nặc phải ăn cơm, cô muốn thi trường học gì, học chuyên ngành gì, Trình Mẫn Chi cũng không hỏi đến. Đến bây giờ ông cũng không rõ lúc ấy Trình Nặc thi đậu trường đại học nào, ông chỉ biết duy nhất là trường đó trong thành phố. Vì như thế, đến nay Trình Mẫn Chi không biết thân phận thật sự của Trình Nặc là cảnh sát nằm vùng, ông vẫn nghĩ Trình Nặc làm ở phòng hành chánh trong công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/155379315-288-k784150.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang Trung
RomanceNGUỒN: DIỄN ĐÀN LÊ QUÝ ĐÔN. Tác phẩm: Nằm vùng quân hôn Tác giả: Giang Hồ Lang Trung Thể loại: Đô thị tình duyên, hôn nhân, quân lữ, HE. Số chương: 41 chương Editor: hanayuki001 Bìa: XMSharina --------- Anh xuất thân là tay súng bắn tỉa của bộ đội...