Chương 38. Không mưu mà hợp

1.7K 34 0
                                    

Trình Nặc giải thích nội dung vụ án với Lâm Tu Dương gần hai tiếng, dĩ  nhiên cô chỉ nói đại khái, cô không thể nói chi tiết tường tận cho Lâm  Tu Dương, chung quy mọi thứ đều là cơ mật, cô vẫn phân biệt rõ ràng phần  có thể công khai.

Thái độ của Lâm Tu Dương khiến cô hơi ngoài ý  muốn, anh không hỏi nhiều vì sao Trình Nặc là nằm vùng, nói trắng ra,  trên một ý nghĩa nào đó thì Trình Nặc đã lừa gạt anh, nhưng anh dường  như không coi trọng những điều này, đề tài giữa bọn họ nhiều hơn chỉ là  làm sao phối hợp.

"Cuối cùng tôi lại may mắn hợp tác với trùm  buôn thuốc phiện." Hai người đang nói hơn phân nửa, Lâm Tu Dương đột  nhiên nói ra một câu như vậy, ngược lại vẻ mặt của anh rất nhàn nhạt,  không nhìn ra cảm xúc của anh ra sao.

Trình Nặc nhếch môi, "Hợp  tác với người của hắn, kết cục không phải là thông đồng làm bậy, chính  là... Rốt cuộc lại không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người."

Trên  mặt Lâm Tu Dương vẫn treo nụ cười, anh chuyển tầm mắt sang Trình Nặc,  thật lâu mới nói: "Tôi dường như cũng may mắn với sự xuất hiện của cô."

Trình Nặc nhíu chân mày, "Nói thế nào?"

"Nói  tôi không động tâm với điều kiện mà bọn họ đưa ra thì tuyệt đối là hành  vi của sách giáo khoa trong biên chế, công ty của hắn có sự dụ hoặc cực  lớn với tôi, tôi có mấy lần muốn đồng ý, nhưng ở đây lăn lộn nhiều năm  như vậy, nên có lý trí kéo tôi lại, thật ra thì lần này đến Vân Nam, tôi  rất mơ màng, vì thái độ của Triệu Hạo rất mơ hồ, nói cách khác nếu như  không gặp cô, tôi rất có thể mâu thuẫn mấy ngày sẽ đồng ý hạng mục này,  tôi đại khái không làm được lời cô nói thông đồng làm bậy, nhưng đến lúc  đó chỉ có một kết cục khác." Lâm Tu Dương nói đến đoạn này, tầm mắt của  anh chỉ nhìn giày da của mình, giày da sáng loáng nổi bật dưới ánh đèn,  ánh sáng phản xạ khiến người ta không nhìn ra thâm trầm trong mắt của  anh.

"Chuyện tình không nắm chắc thì đừng đụng chạm, nhưng mà  người có thể được trùm buôn thuốc phiện lớn nhất chọn trúng cũng không  nhiều." Trình Nặc không nhịn được cười, cô không muốn không khí trở nên  nặng nề, vì lúc này Lâm Tu Dương không thể xuống tinh thần.

"Vì  lần này tôi không dẫn Nam Kiều đi mà cô ấy rất mất hứng," Lâm Tu Dương  cười khổ, anh dừng lại, "Nhưng tôi dường như làm đúng rồi."

Trình  Nặc hạ chân mày, cô lựa chọn trầm mặc, cô vì vụ án muôn hình muôn vẻ mà  xem nhẹ những thứ tình cảm bình thường nhất, hôm nay người này là người  quen thuộc bên cạnh mình, cô mới lựa chọn trầm mặc với người này. Cô sẽ  cố sức bảo vệ Lâm Tu Dương an toàn, nhưng bọn họ chuẩn bị một vạn  chuyện kịp thời, cũng không đàm đương nổi có vạn nhất.

Lúc này  điện thoại di động của Trình Nặc vang lên đúng lúc, cô vừa thấy Nghiêm  Thiếu Thần gọi đến, cô vỗ vai của Lâm Tu Dương, ý bảo muốn đi nghe điện  thoại, lúc này Lâm Tu Dương không nhúc nhích, cô âm thầm lắc đầu, mình  cũng đi ra ngoài.

Lúc Trình Nặc kết nối điện thoại vô ý lướt qua  thời gian biểu hiện trên điện thoại di động, đã rạng sáng, cô không khỏi  thổn thức, bình thường Nghiêm Thiếu Thần không thể nào gọi điện thoại  vào lúc này.

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ