Chương 2. Xem mắt

4.9K 104 0
                                    


Ra khỏi tòa nhà của tập đoàn JT, Trình Nặc đứng ven đường, ánh mắt lướt nhanh. Chiếc xe hơi màu đỏ đang lái đến chỗ cô, cô hơi nheo mắt, giơ tay lên ngăn lại.

Ngồi lên xe Trình Nặc âm thầm cắn môi, trên mặt hiện vẻ không vui. Những bình tĩnh lúc trước chỉ là ngoài mặt, mà nội tâm hơn phân nửa là lo lắng. Cô đã làm công việc nằm vùng nhiều năm, dễ dàng tham gia bất kỳ công ty tài chính, chỉ có tập đoàn JT, làm cô ra quân không thuận lợi.

"Sao vậy?" 'Tài xế' ngồi ghế lái phía trước mở miệng hỏi.

Trình Nặc nhắm hờ mắt, nhàn nhạt trả lời: "Xảy ra vấn đề."

Cô khẽ thở ra, nói  tiếp: "Nhưng mà vấn đề không lớn." Nhưng là phỏng vấn lần đầu, không tính là khó khăn với cô. Ở thành phố B, những xí nghiệp khiến cô khó can thiệp vào có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Ừ, hôm nay sếp Tiếu và tôi đã phân tích, Lâm Tu Dương này nhìn bề ngoài tùy tiện dửng dưng, trên thực tế rất khó đối phó. Bốn năm ngắn ngủn, một xí nghiệp mới thành lập đã lên thị trường, đủ để thấy được suy nghĩ của anh ta rất kín đáo, không nói thận trọng, cũng tuyệt không sẽ đi bước liều lĩnh." Lái xe Mục Nhất Minh là cảnh sát phụ trách truyền tin tức và hỗ trợ bảo vệ cho Trình Nặc trong hành động lần này. Trong tổ chuyên án nhỏ ngoài bọn họ ra, người lãnh đạo trực tiếp là Tiếu Kha, chỉ cô và Mục Nhất Minh tham gia hành động lần này. Trên thực tế đây là lần hợp tác thứ ba của cô và Mục Nhất Minh.

"A..." Trình Nặc cười khẽ, sớm như vậy, vì sao những tài liệu này không đề cập trước cho biết?

"Đây là ý của sếp Tiếu, trời sanh Lâm Tu Dương có tính nhạy bén khôn khéo, nếu cô mà biết tính tình của anh ta sớm, khó tránh bị anh ta nhận ra là 'cố ý', nên lần này vấp phải trắc trở là trong dự liệu." Mục Nhất Minh lẳng lặng lái xe, nhìn cô qua kính chiếu hậu, vẻ mặt Trình Nặc biến hóa nhỏ bị anh phát hiện.

"Cho nên, cô hoàn thành nhiệm vụ lần này." Mục Nhất Minh từ từ dừng xe lại, xoay người im lặng nhìn cô.

"Mục Nhất Minh, nghe nói trước khi anh chuyển ngành là điều tra viên bộ đội dã chiến?" Trình Nặc hơi ngồi dậy, tay tựa lên ghế tài xế.

Mục Nhất Minh xoay về, đợi chuyển đèn tín hiệu, khởi động xe lần nữa, "Vị hành khách này, mời ngồi ổn." Vẫn yên lặng nhìn cô qua kính chiếu hậu, vẻ mặt bình tĩnh, không hề gợn sóng.

Trình Nặc tức giận trợn mắt nhìn anh, ngồi trở về rồi quét mắt Mục Nhất Minh, vẻ mặt yên lặng vừa rồi của anh làm cô giật mình nhớ ra gì đó, cô híp mắt nhàn nhạt hỏi câu: "Anh nói, vị trí lòng bàn tay của luật sư có thể nổi vết chai sao?"

Mục Nhất Minh hiển nhiên bị đề tài của cô hấp dẫn, trong con ngươi của anh chợt lóe sáng, "Tay súng bắn tỉa?"

Trình Nặc khẽ lắc đầu, trong đầu hiện lên dáng vẻ của người kia, có thể do  phơi nắng lâu dài, làn da có màu lúa mạch, vẻ mặt bình thản của anh, ánh mắt trong trẻo cho người ta loại hơi thở lạnh lùng.

Trình Nặc say mê suy nghĩ rất lâu, đến khi cô chạm phải ánh mắt của Mục Nhất Minh, cô nhếch môi cười yếu ớt, "Tôi không chắc chắn, có lẽ do tôi quá nhạy cảm."

[HOÀN] Nằm vùng quân hôn|Giang Hồ Lang TrungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ