Hi vọng cứu rỗi

132 9 6
                                    

*PHẬP!!!*

Đó là tiếng mà một con dao thường phát ra khi nó đâm xuyên qua cái gì đó.

Jane nhắm nghiền mắt khi Mary chuẩn bị lao tới, và ngay sau khi nghe thấy tiếng động đó, cô đã nghĩ mình sẽ không thể gặp Jeff được nữa, nhưng sự thật thì...

... đúng là cô sẽ không thể gặp Jeff nữa...

... nhưng...

... không phải theo cách cô nghĩ...

Phải một lúc sau đó Jane mới nhận ra rằng mình chưa chết. Cô cảm nhận được một hơi ấm vô cùng quen thuộc, một vài giọt chất lỏng chảy xuống mặt cô, cùng với đó là tiếng la hoảng hốt của Mary:

"Không... KHÔNG!!! TẠI SAO LẠI THẾ NÀY???"

Jane từ từ mở mắt, và lòng cô đau như cắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình lúc này. Trước mặt cô là... JEFF!!! Từng giọt máu chảy xuống từ miệng và vết thương của anh, lăn trên má cô. Anh đã lấy cả thân mình để đỡ lấy con dao của Mary cho cô, cố cứu lấy sự sống của cô. Mary lúc đó cũng sững sờ, rút con dao ra rồi đánh rơi nó xuống đất. Cô ta quị xuống, miệng liên tục lẩm bẩm: "Mình đã giết Jeff... mình đã giết Jeff...".

Jane vẫn chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, con dao đã đâm xuyên qua trái tim của anh, trái tim mà anh dành trọn cho cô, là trái tim mà cô luôn khao khát chiếm lấy nó, trái tinm của người cô yêu. Jeff đã ngã xuống. Jane nhanh chóng đỡ lấy anh. Người anh giờ đây lạnh ngắt, không còn ấm áp như mới lúc nãy, không lẽ... anh thật sự đã...

"Khục... khục..."

"Jeff... anh còn ở đó không... cố lên... chúng ta đã hứa là sẽ đưa anh về mà phải không..."-Jane ngập ngừng, mắt ứa nước.

"Hộc... hộc... Jane... anh mừng... vì em vẫn... sống..."-Jeff thều thào.

"Không... đáng lẽ... anh đâu cần phải làm vậy... anh bị vậy... là do em... hức... hức..."

"Jane... khục... thời gian của anh... không còn nhiều... anh muốn em nhắn nhủ... tới tất cả mọi người..."

"Không... Jeff... đừng nói như vậy mà... đáng lẽ... em mới là người bị vậy mà..."

"Nhắn với Liu... rằng anh cảm ơn... vì đã luôn là chỗ dựa tinh thần... luôn là một người anh trai đúng nghĩa..."

"Đ... được... Liu sẽ biết điều đó... nên xin anh... đừng làm anh ấy buồn... cố gắng lên..."

"Nhắn với... những thành viên... của gia đình chúng ta... cảm ơn... vì đã làm bạn với anh... giúp anh... vơi bớt... những tháng ngày cô đơn... mong họ... sẽ sống tốt..."

"Họ sẽ biết điều đó mà... xin anh... đừng bỏ mọi người lại... cố gắng ở lại đi mà..."

"Và em... Jane... mặc dù trong quá khứ... anh... đã làm tổn thương em... quá nhiều... nhưng em vẫn chọn yêu người như anh..."

"V... vâng... em yêu anh mà, Jeff... xin anh... ở lại với em..."

"Cảm ơn mọi người... cảm ơn em, Jane... anh... yêu em..."-Jeff nói. Anh vừa dứt lời, cánh tay anh buông thõng xuống, đôi mắt anh tuy không thể nhắm lại nhưng đã trở nên vô hồn, miệng anh vẫn nở một nụ cười, nhưng là nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện. Jane sững sờ, tay cô vẫn ôm chặt Jeff, không rời. Cô không thể tin vào mắt mình, cho đến khi cô nhận ra rằng hơi ấm của anh... đã không còn...

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now