Hắn xuất hiện

283 18 4
                                    

Jeff chạy, chạy mãi...

Hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Mới sáng sớm ngày ra, đang ăn thì cứ liên tục bị con bé Nina làm phiền (mặc dù chuyện đó hầu như hôm nào cũng xảy ra). Xong đang lúc muốn thử món soup của Jane thì té ra cô ta cho c*t mèo vào suất của mình, ăn muột phát chỉ muốn nôn. Xong đang định cầm tiền ra ngoài ăn thì trên đường đi vấp vào đá, té xuống đường suýt bị xe tông. Đến lúc mua cái Hamburger thì phát hiện ra mình mang thiếu tiền, rồi thằng bán hàng mãi không chịu bán nên lôi dao ra chém cho nó phát thì bị phát hiện là Jeff the killer. Định ăn xong cái bánh rồi xử cả bọn thì lại có đứa nhanh chóng báo cảnh sát trước. Lôi dao ra tiếp, có chừng 20 tên. Xử xong 7 tên một cách dễ dàng thì có thằng bắn ngay vào cái tay cầm dao của mình, mất khả năng chiến đấu nên tháo chạy. Giờ vẫn đang chạy, xong mắt mũi thế nào lại lạc trôi sang khu rừng bên cạnh.

Jeff chạy, anh dần cắt đuôi được bọn cớm, rồi dừng chân một lúc trước một cái hồ. Nhìn đằng xa, anh thấy có một ngôi nhà nhỏ ven hồ. Đắn đo một lúc xem có nên vào đó trốn hay không thì bị bon chúng đuổi kịp, nên cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài chạy vào đó. Vào trong ngôi nhà, anh thấy mọi thứ khá bình thường ngoại trừ một cái bàn đặt ngay giữa nhà. Xung quanh mép bàn là chừng chục ngọn nến, ở ngay giữa bàn là đầu của một người phụ nữ có vẻ đã chết từ lâu, cùng một tấm gỗ khắc tên "Pamela Voorhees". Mà cũng chẳng còn thời gian nữa, anh bèn trốn vào một cái tủ quần áo. Được một lúc, Jeff nghe ngóng được tiếng một tên cớm nói:

"Sếp! Tôi tìm thấy một ngôi nhà nhỏ ở đây, có vẻ là không có người!"

"Được, hãy vào trong xem thử xem sao."

Rồi Jeff nghe thấy tiếng những tên cớm bước vào ngôi nhà. Một lúc sau, có một tên định mở chiếc tủ quần áo nơi anh đang trốn ra.

"Ây dà... Vậy là mình sẽ 'go to sleep' ở đây sao..."

Đột nhiên...

"Hà hà... chúng mày là ai mà dám vào nhà của tao hả...?"

"Oái, hắn đấy! Bắn đi!!!"

*ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG...."

"Hừ hừ hừ... chúng mày sống trên đời mà không biết tao là ai sao?"

*ROẸT... ZÌN ZÌN... ROẠT.... Á Á Á... PHỤT..."

Máu bắn tung tóe khắp căn nhà, đến cả nơi mà Jeff đang trốn.

"Coi nào... vẫn còn một con chuột trong tủ quần áo của ta thì phải..."

Hắn dám gọi anh là 'chuột'??? Tức giận, Jeff định xông ra một mất một còn với hắn thì...

"Hư a a a... Con nhỏ này... mày là ai... dám siết cổ tao... ẶC ẶC ẶC..."

"Jeff! Ra khỏi chỗ trốn đi và chạy trốn với tôi! Tôi biết anh đang trốn trong này và tôi cũng biết là cả hai ta cũng không thể đấu lại tên này đâu! HẮN CHÍNH LÀ HUYỀN THOẠI JASON VOORHEES ĐẤY!!!"

Jeff nghe thấy tiếng một người con gái thân thuộc ngoài đó. Là Jane! Jeff lao ra khỏi đó thì thấy Jane đang siết cổ một gã vô cùng to con, đeo chiếc mặt nạ sắt đã xỉn màu có nhiều lỗ, nước da xám xịt, tất cả đều chính xác với những mô tả về huyền thoại sát nhân nước Mỹ Jason Voorhees.

"Con ranh này... MÀY!!!"-Jason hét lên rồi ném Jane đến chỗ Jeff.

"Á Á Á!"-Jane hét lên trước khi bị ném đi. Jason cầm con dao rựa của hắn lên, xông tới chỗ Jeff định giết anh trước thì đã bị con dao của Jane chặn lại.

"Ta không cho phép ngươi đụng vào hắn! Jeff, chạy ngay đi! Tôi sẽ xoay sở để đuổi kịp sau!"

"Không! Sao tôi có thể bỏ cô được!"

"Trời ơi, cứ chạy đi! Hắn giết cả hai bây giờ!"

"Chạy này thì chạy này!"-Jason hất Jane ra.-"Tao sẽ dâng máu của chúng mày lên cho mẹ tao!!!"

Rồi Jason từ từ bước đến chỗ hai người. Hắn giơ dao lên, chuẩn bị chém thì cả hắn lẫn Jeff, Jane đều cảm nhận được một luồng sóng não. Jeff, Jane không bị ảnh hưởng lắm bởi nó khá nhẹ nhưng riêng Jason thì lại vật vã trong rất đau đớn, như thể hắn đang phải chống chọi lại thứ gì đó trong đầu hắn.

"Jeff, Jane! Hai người có sao không?"

"Slendy/Lão già!!!"

Jason sau đó ngất lịm đi vì quá đau đớn. Jane sau đó lấy dao để cạy mảnh đạn trong tay Jeff để chống nhiễm trùng, rồi lấy một mảnh vải mang sẵn theo người băng bó cho Jeff.

"Nhanh lên! Hai cô cậu có 5 phút trước khi tên điên này tỉnh lại!"

"Jane... tôi trốn lâu quá nên bị chuột rút... cô đỡ tôi được không...?"

"Grừ... tên phiền phức này... BÁM LẤY!!!"

Thế rồi bọn họ đứng dậy, hướng về phía Slender Mansion. Trên đường đi...

"Tôi khá bất ngờ khi đích thân cô đến cứu tôi trong khi cô là người gây chuyện đấy, Jane."

"I... im đi! Tôi làm anh ra nông nỗi này nên phải chịu trách nhiệm thôi!"

"Hờ... vậy sao... Nhưng dù thế nào thì vẫn... Cảm ơn, Jane!"

"Hả? Nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ!"

"TÔI NÓI LÀ CẢM ƠN, ĐƯỢC CHƯA???"

"Này, đừng có hét, Jeff! Tai của Jason thính lắm đấy!"-Slenderman chen vào...

Thực ra... Jane nghe thấy Jeff nói gì chứ. Cô nghe rõ lắm! Nghe vậy cô hạnh phúc lắm, nên muốn nghe thêm lần nữa. Câu nói ấy làm cô nhớ lại những ngày xưa. Mỗi khi Jane giúp Jeff, anh lại cảm ơn như vậy. Qua câu cảm ơn ấy, Jane lại bắt gặp hình ảnh của Jeffrey Woods mà cô yêu ngày xưa. Rồi Jane cũng nhận ra rằng tuy bề ngoài là Jeff the killer, nhưng bên trong anh vẫn là người ấy. Cô không còn hận thù anh nữa, cô quyết định rồi.

CÔ PHẢI MANG ANH TRỞ LẠI!!!



Mọi người thấy sự xuất hiện cả Jason Voorhees có cần thiết không ạ? Hãy comment bên dưới nếu các bạn thấy thích hắn vì hắn chỉ xuất hiện có chừng đó thôi.

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now