Toxic Examination

119 6 2
                                    

Tại cửa #4...

Nơi đây thật là tối tăm, bẩn thỉu.

Khắp nơi này đều bốc ra những mùi khủng khiếp: mùi xác chết, mùi hóa chất, thậm chí có thể gây chết người nếu hít một lượng lớn. Khắp nơi, trên các bức tường có cả những miệng cống chảy ra những chất lỏng màu xanh phát sáng trong bóng tối, trông như phóng xạ. Bốn người Smiley, Ann, L.J và L.Jill đang đi từng bước rất chậm rãi, cẩn thận không được chạm vào các chất lỏng.

"Những thứ này... đều là độc tố chết người, hít phải cũng đủ chết rồi."-Smiley nói khi nhìn các chất phóng xạ chảy ra từ các miệng cống.

"Tao cảm thấy khá may mắn vì mày lại đi mang mấy cái mặt nạ phòng độc này đấy, Smiley."-L.J nói, không biết khen hay chê Smiley nữa.

"Không phải tao mang đâu. Chôm được đấy, nhưng có mỗi 3 cái à."

"Mà thế cũng đủ rồi. Nhìn Anny xem, cô ấy vẫn ổn đó chứ."-L.Jill nói rồi nhìn sang phía Ann lúc đó chỉ đeo mỗi cái khẩu trang, thản nhiên hít thở 'không khí trong lành'.

"Tôi là xác sống mà, sợ gì."

"Có ánh sáng kìa, cửa ra đấy. Mặc dù tôi có cảm giác bất an với thứ đằng sau cánh cửa nhưng vậy vẫn tốt hơn là ở đây."-L.Jill nói khi cô nhìn thấy 'ánh sáng cuối con đường'.

Ngay sau khi bước qua cánh cửa, họ ngay lập tức tháo cái mặt nạ ngột ngạt ra. Tất cả những gì họ nhìn thấy bây giờ, khác hẳn với ánh sáng lúc nãy, lại là một căn phòng tối tăm, chỉ có rất ít ánh sáng từ ngoài chiếu vào qua một ô cửa sổ. Từ trong bóng tối, có một ánh sáng nhỏ lóe lên, trông như được phản chiếu từ một chiếc kính mắt, cùng với đó là tiếng nói:

"Đi qua đường hầm mà không cần quần áo bảo hộ à? Các ngươi có phải người bình thường không vậy?"

"Ngươi là ai?"-Ann lên tiếng trước.

"Ờm..."

"Sao vậy? Không nhớ mình là ai à?"-L.J vặn vẹo.

"Trước khi trả lời câu hỏi đó thì các ngươi bật đèn lên hộ ta được không?"

"Hả?"-Smiley méo miệng. Loại kẻ thù gì vậy?

"Tại lúc nãy chờ các ngươi lâu quá nên tắt đi để chợp mắt một chút. À, công tắc ở gần cái cửa ra vào ấy, đó... đó! Rồi!"

"Hả, ngươi..."-Ann lên tiếng, hình như cô đã nhận ra kẻ thù.

"Đúng vậy, ngươi nhận ra rồi phải không?"

"Cô biết hắn sao, Anny?"-L.Jill hỏi.

"... nhìn giống Smiley vậy?"-Ann nói một câu làm kẻ kia thất vọng tột cùng.

"Ặc!"

"Đúng là... nhìn phong thái của hắn giống tôi thật..."-Smiley cũng đồng tình. Đúng như vậy, kẻ kia cũng mặc chiếc áo bờ-lu trắng, đeo kính và găng tay giống hệt anh.

"Thật là một lũ có trí nhớ ngắn hạn. Mà thôi, ta chỉ cần làm thế này là các ngươi sẽ nhớ ra ngay thôi."-Nói rồi hắn lôi ra từ trong túi hắn một con dao lớn, rồi ngay lập tức hắn chặt đứt cánh tay mình. Và, ngạc nhiên chưa: cánh tay đã liền lại, không một dấu vết.-"Giờ thì đủ để nhớ rồi chứ?"

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now