Chuẩn bị cho trận chiến

148 14 6
                                    

"CHẾT TIỆT!"-Liu đập xuống bàn, mặt nhìn vô cùng tức giận. Anh hận chính bản thân mình, tại sao mình ở đó mà vẫn để mất Jeff??? Anh đã thề là sẽ không để Jeff rời khỏi anh lần thứ 2, vậy mà...

Lúc này, các CreepyPasta của chúng ta đều đã trở về Slender Mansion trong những cung bậc cảm xúc khác nhau: người tức giận, người lo lắng, người buồn bã... mọi người hiện giờ đều tập trung ở phòng khách, một số đang chữa trị ở phòng của Smiley. Riêng Jane, cô đang ở trên mái nhà. Cô đã khóc, khóc vì lúc ấy cô bất lực, không thể bảo vệ Jeff. Sau khi đã tĩnh tâm lại, cô quay xuống gặp mọi người. Như đã nói ở trên, mọi người lúc này đều đang mang trong mình những cảm xúc hết sức tiêu cực, nhưng người thất thần nhất chính là Slendy. Ông vừa hận bản thân mình không thể giúp bọn trẻ, vừa thể hiện một cảm giác lo lắng, sợ sệt rõ ràng khi nghĩ về hắn-SJX, kẻ đã trực tiếp bắt Jeff đi.

"Tại sao lúc ấy ông lại đứng đó?"-Liu gằn giọng.

"Rốt cuộc ông với hắn là như thế nào hả, ngài Slenderman???"-Jane cũng không khỏi nghi hoặc.

"Papa, con nghe kể rồi... tại sao papa lại không cứu anh Jeff?"-Sally mếu máo nhìn Slendy.

"Ta xin lỗi, lúc ấy nhìn khuôn mặt ấy với cái miệng rộng ngoác ấy của hắn, ta lại nhớ về ký ức của ta 17 năm về trước...."-Slendy bắt đầu ngập ngừng.-"Đó là một câu chuyện dài nhưng ta sẽ kể ngắn gọn. Mọi người vẫn biết ta thích ăn thịt trẻ con, ngoại trừ Sally, đúng không? 17 năm trước, ta đã tìm thấy một đứa trẻ lang thang nơi xó chợ, cái miệng rộng ngoác trông như bị rạch với một vẻ mặt bất cần đời, ta đã nghĩ đó chính là con mồi hoàn hảo của ta. Ta đã thành công trong việc dẫn nó đi vào rừng. Nhưng, lúc ta bế nó lên chuẩn bị ăn thì nó đã cắn đứt 5 cái xúc tu của ta cùng lúc, và suýt nữa đã ăn thịt ngược lại ta, nếu ta không chạy kịp. Kể cả đó có là do ta bất cẩn, thì cái thứ với hàm răng đó, thực sự là một con quái vật..."

"Thảo nào, hắn biết ông, thậm chí cái cách hắn gọi ông, 'Slend già', cũng thể hiện rõ sự khinh thường..."-Giọng Jane lúc ấy lại trầm xuống...

"Vậy là... chúng tôi cũng không trách được ông... tất cả là do chúng... dù chúng ta có hơi coi khinh chúng lúc đầu, thì chúng cũng ở một đẳng cấp quá khác..."-Liu nói.

"Vậy nên tôi sẽ giúp mọi người. Có thể nếu chỉ dựa vào sức mạnh, chúng ta sẽ không thể thắng những sinh vật biến dị đó, nhưng 'vỏ quýt dày luôn có móng tay nhọn'. Chúng ta sẽ có cách mang Jeff về."-U666 đã đi ra khỏi phòng.-"Ngoại trừ Ben và Sally vì hai người không có kinh nghiệm với chúng, thì tất cả lên phòng của tôi, tôi sẽ chuẩn bị hết."

Sau đó, tất cả mọi người đã tham chiến trước đó đều tập trung ở phòng U666.

"Lúc nãy chúng có gửi một video nói rằng chúng ta có hai tuần để chuẩn bị cứu Jeff."-Rồi U666 bắt đầu đưa thông tin về các thành viên của nhóm sát thủ, cũng như điểm yếu của chúng.-"Giờ ta đã có được điểm yếu của chúng, nhưng có khai thác được những thứ đó hay không thì lại là chuyện khác. Tôi sẽ ngay lập tức đặt mua các vũ khí mới và giúp mọi người luyện tập. Mong là mọi người sẽ không làm hai tuần này uổng phí..."

"CHÚNG TÔI SẼ CỐ HẾT SỨC VÌ JEFF!!!"-Mọi người đồng thanh.

Trong khi đó, tại hang ổ địch...

"UWAAAA...."-Jeff đã tỉnh lại. Anh nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo, trắng toát, tay chân bị trói chặt. Trước mặt anh chính là bốn tên sát thủ đó và một cô gái, trông rất quen...

"Jeff yêu dấu của em tỉnh rồi đấy à???"-Chợt cô ta lên tiếng gọi anh một cách rất ngọt ngào...

"Cái gì... đây là đâu... còn bọn chúng... còn cô là... MARY??? MARY POLARGEIST??? Sao cô lại ở đây???"

"Anh nhận ra em chậm quá đó Jeff à... Ngày trước anh cũng vậy, suốt ngày Jane này Jane nọ mà chả để ý đến em, anh chẳng thay đổi gì cả..."

Jeff phát ớn với kiểu nhõng nhẽo đó của cô ta, rồi cũng lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc cô mang tôi đến đây làm gì?"

"Em mang anh đến đây là để biến anh thành của anh đó Jeff à..."-Cô ta lại nhõng nhẽo tiếp, rồi nói một câu nói rất dễ gây hiểu nhầm.

"Nói cách khác là bọn ta sẽ huấn luyện và điều khiển ngươi, biến ngươi trở thành vệ sĩ của cô ta."-Tên SJX lên tiếng.

"Cái gì??? Không được! Ta không can tâm... mà ngươi là... kẻ đã bắt ta!!! JANE VỚI LIU SAO RỒI???"

"Thứ nhất: ta có tên. Tên ta là Steel Jaw, gọi tắt là SJX cũng được. Thứ hai: bọn ta đã không giết ai cả nên ngươi cứ yên tâm."

"Trời đất, Jeff! Anh lúc nào cũng Jane, làm em cáu lắm đó! Con ả đó có gì tốt hơn em chứ???"

"Hờ... cô nhìn lại bản thân mình đi, rồi hẵng nói câu đó. Jane tuyệt hơn cô vạn lần. (Creeper: Hay lắm! Tiếp đi Jeff!!!/Jeff: Thằng kia im mồm! Có hiểu tình thế hiện giờ không hả???")

Nghe đến đây, Mary đã sôi máu, cô ta cười điệu cười man rợ: "Hừ hừ hừ... đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, nhỉ? Trước khi biến anh thành vệ sĩ của em, có lẽ em phải biến anh thành người đàn ông của em trước thôi, Jeff à..."-Rồi cô ta từ từ bước đến chỗ Jeff, miệng chảy dãi.

"CÁI GÌ, CÔ ĐIÊN À??? TRÁNH XA TÔI RA!!! THẰNG EM CỦA TÔI, TÔI CHỈ DÀNH NÓ CHO RIÊNG JANE THÔI!!! KHÔNG KHÔNG KHÔNG..."

"Hừ hừ hừ... JEFF! ANH LÀ CỦA EM!!!"




Đến đây là kết thúc rồi! Các bạn đã thấy sôi máu chưa ạ??? Nếu bạn nào nghĩ rằng Jeff sẽ mất ***** ngay tại đây thì hãy comment nhé! Còn nếu bạn nào nghĩ ra cách để Jeff không phải phản bội Jane thì cũng comment ngay để mình xem nhé! Bái bai!!!

(JeffxJane) Why can't I stop my heart...Where stories live. Discover now