Cô lặng lẽ đi vào nhà. Sau khi thay đồ xong cô nằm xuống ghế sofa mà ngủ. Nhưng đêm đó cô không ngủ được nước mắt vẫn cứ ứa ra làm ướt đẫm cả ghế. Trái tim cô đau quặng lại khi nhìn thấy người mình yêu ân ái với người khác.
Sáng hôm sau, cô dậy chuẩn bị bữa ăn sáng thì gặp Sana từ trên lầu bước xuống.
Sana : Cô mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi nhanh lên.
Kook: Cô muốn ăn thì tự đi mà nấu.
Sana: Cô....
Đúng lúc đó Tae từ trên lầu đi xuống. Sana giả bộ té.
Sana : Tae à, Kook xô e ngã nè.
Tae: Sao cô dám hả *tát Kook, đỡ Sana*
Kook: E không có làm là cô ta tự ngã.*khóc*
Tae: Cô mau biến khỏi đây ngay cho tôi. *quát*
Kook khóc nức nở chạy ra ngoài, cô chạy đến cây cầu nơi mà Kook gặp Tae và yêu Tae từ cái nhìn đầu tiên.
Kook nhớ lại những lúc Tae cười mà cảm thấy vui trong lòng, nhưng niềm vui đã bị dập tắt thay vào đó là những giọt nước mắt mặn mà rơi xuống. A ghét cô đến như vậy ư. Cô đã hi sinh cả thanh xuân này cho a nhưng a không cảm nhận được nó. Cô thật sự mệt mỏi vì phải chịu đựng quá nhiều rồi. Cô muốn được thang thản, muốn sang thế giới bên kia. Nơi mà mọi người đi cũng không muốn về, cô thầm nghĩ * chắc bên đó vui lắm nhỉ ai qua rồi cũng không về*. Nói rồi cô nhảy xuống.
-End chap2-
BẠN ĐANG ĐỌC
<BTS> Cảm ơn a vì đã xuất hiện trong cuộc đời e
Kısa HikayeTruyện thuộc thể loại SE cần giữ bên mình một hộp khăn giấy 🤣😘