Hôm nay....
Trời mưa... Lạnh lắm....
Khó chịu lắm... buồn nữa...
Cái cảm xúc của một đứa con gái 14 tuổi mà chắc ít ai hiểu được...:)
Trời lạnh.. nhớ lại ngày ấy
Cái ngày mà mình còn là một đứa con nít chỉ việc ăn chơi. Không phải lo nghĩ gì về cái thế giới tràn đầy sự giả tạo này
Con người tiếp xúc với nhau luôn mang một bộ mặt giả tạo ư??
Có lẽ là vậy thật. Tôi cũng vậy...
Tâm hồn tôi có lẽ chỉ là của một đứa con nít thôi.....
Lúc nào cũng thích phá, giành đồ chơi của nhỏ em....
.
.
.
.
.
.
Nhưng khi tiếp xúc với mọi người chắc có lẽ tôi đã mang một cái mặt nạ:)
Nhưng không ngờ với cái mặt nạ ấy tôi cũng vẫn chỉ là một con ngốc trong mắt người khác *hay thật*
Họ khiến cho tôi tin tưởng....
Rồi đá tôi đi như một con cún
Hay.......:):):)
Bây giờ chắc khác rồi
Mặt tôi chắc cũng đã dày lên rồi
Sẵn sàng đối mặt với mọi ganh ghét hay bất cứ lòi nói nào của người khác
Con Xuân Quỳnh của ngày nào cũng chỉ biết khóc, sợ sệt, không nao giò dám đối mặt vói mọi chuyên có lẽ bây giò đã trưởng thành rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.22/7/2014
Feeling so bad :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Quỳnh's Diary
RastgeleVài dòng tâm sự nói về cảm xúc của tôi Văn chương có lẽ không mạch lạc Bởi đó chỉ là những gì tôi muốn nói ra thôi Hi vọng có người hiểu :):):)