Song Hồn chương 10
Tác giả: Hắc Ngọc
(lời nhắ tới các bạn: các chap tới sẽ chán nhưng nó là 1 mấu chốt của truyện nên các bạn đừng đọc qua loa nhé.)
Chương 10
Hai cô gái đón Tuân trước cửa. Tuân chào họ, Thúy định mời anh vào nhà thì từ sau lưng anh xuất hiện một khuôn mặt. Cô hét toáng lên, đó là khuôn mặt mà cô luôn thấy. Cô kéo Thuyền ra sau lưng, hai tay run rẩy nhưng vẫn dang ra đứng chắn trước mặt Thuyền, hy vọng ác quỷ sẽ không thể làm hại Thuyền, người chị mà cô vô cùng yêu quý. Rồi cô nhận ra có những điểm khác biệt. Tuy vẫn là khuôn mặt đó nhưng hoàn toàn liền lạc, lại có vẻ già dặn hơn. Cô càng bất ngờ hơn khi Tuân quay qua nói chuyện với người đó. Hắn không bao giờ nói chuyện với ai mà không hại người đó.
- Xin giới thiệu, đây là Quang. – Tiếng nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Không thể nào, Quang đã chết rồi !
- Quang chưa bao giờ chết. Con ma mà cô cho là Quang thật ra chỉ trong tưởng tượng mà thôi.
- KHÔNG, KHÔNG THỂ NÀO !
Thúy bỏ chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại : “Quang không thể còn sống, chính mình đã giết anh ta, không thể, không thể mà… trời ơi, vậy là sao…” Cô run rẩy hai tay ôm lấy đầu chỉ còn biết lắc đầu và run cầm cập. “ Tất cả chuyện nào đều là giả sao ? ”
- Thúy, mở cửa đi, rồi chúng ta cùng nói rõ mọi chuyện. Đừng sợ. Có chị ở đây với em.
- Đi đi, hãy để cho em được yên.
- Hay là để cho cô ấy bình tĩnh một chút. Chúng ta ra ngoài này nói chuyện đi.
- Thôi được, ông hãy nói rõ cho tôi chuyện này là thế nào.
- Tôi tìm thấy Quang, còn sống và khỏe mạnh. Những điều mà Thúy kể hoàn toàn không đúng chút nào.
- Để tôi nói chuyện với Quang chút – Cô quay sang Quang –Có đúng là Quang là hồi xưa học chung với Thúy.
- Đúng là em.
- Trong trường còn ai khác tên Quang không ?
- Có nhưng em không nghĩ là Thúy quen.
- Em có anh em trai gì không ?
- Em là con một.
- Thúy thân với em lắm hả ?
- Em nghe nói là Thúy tốt với em hơn ai hết.
- Tại sao em lại bỏ cô ấy đi nước ngoài?
- Em đi di dân mà.
- Bỏ người yêu lại mà đi sao
- Em và Thúy chưa hề yêu nhau. Đúng là hồi xưa Thúy thân thiện với em hơn tất cả mọi người nhưng không thân đến mức yêu nhau.
- Sao em nói là Thúy thân với em nhất ?
- Chị không biết đâu, Thúy ngày xưa rất ghét tiếp xúc với mọi người, người nào cố nói chuyện hay làm quen là sẽ bị một phen ê mặt. Mọi người thường nói cô ấy khá u ám. Thúy thân với em là cũng chỉ tới mức nói chuyện với em thôi.